Em sang bên kia sông

Những ngày mưa, Sài Gòn giống Hà Nội khi sắp chuyển sang đông, ngày ngắn lại, trời âm u. Không khí này khiến tôi thèm được đi ăn nem chua rán, đi ăn đồ nướng như ở Hà Nội, Sài Gòn có thể có cái đó, nhưng không có được không khí như ở Hà Nội. Hóa ra cũng có lúc tôi băn khoăn nhớ về Hà Nội như thế này.

Không hiểu tại sao, gần đây tôi đi đâu cũng gặp một cô bé. Cô ấy chẳng biết tôi là ai, tôi thì biết tên cô ấy. Tôi hỏi: có phải tên bạn là ABC không, cô ấy đáp là đúng. Rồi hai người nhìn nhau cười. Tôi thấy cô bé có cái gì đó hay hay, không xinh đẹp, không hấp dẫn, nhưng ngồ ngộ. Tôi mỉm cười khi nhìn cô bé giữ điếu thuốc trên tay, thả hơi khói vào không khí, không hất mặt lên khi nhả khói, không liếc quanh, thỉnh thoảng lại dúi đầu vào người một chị bạn. Một người đàn bà thật trẻ con, hoàn toàn khác với những cô bé nhún nhảy tôi nhìn thấy trong Yoko tối nay, những đứa trẻ con học làm đàn bà nhưng lại nuối tiếc sự hồn nhiên.

Âm thanh của quán Yoko hôm nay thật đau đầu. Không có sự dễ chịu, hơi phảng phất cảm giác thân mật, giản dị như lần trước tôi tới đây. Thực ra các quán ở Sài Gòn, trừ quán của anh, Hi-end cùng bạn và quán bà già chung cư, tôi hình như đều chưa ngồi quá ba lần. Trong số các quán tôi đã ngồi đó, tôi không thích nhất là The Fig, chủ yếu là vì họ đặt một ông tượng Phật ngay giữa sân chính. Tôi thấy ở đó sự lố bịch, làm tôi thấy khó chịu.

Đi quanh quẩn các quán như vậy, bỗng hôm nay tôi nhận ra tôi chưa hề ngồi quán nào khi trời mưa ở Sài Gòn. Ngồi trong quán nhìn mưa – nhất là mưa tháng Bảy của miền Bắc mang lại cho người ta cảm giác buồn nẫu ruột, tất nhiên không thể nẫu ruột bằng mưa ở Huế. Huế làm tôi buồn tới mức tôi chỉ muốn tới đó sống luôn.

Đọc hết quyển thơ của Lưu Quang Vũ – cũng hơi ngớ ngẩn, thơ chứ đâu phải là truyện, như thế nào là đọc hết? Nhưng vẫn đọc hết, đọc cả những bài mình đã thuộc lòng. Có những bài tôi chẳng chia sẻ được với ông, thế giới của ông khác với của tôi, nhưng có những bài ông đã chia sẻ với tôi. “Em, tình yêu những năm đau xót và hi vọng” vẫn là bài thơ khiến tôi mỉm cười, và vẫn là bài thơ mang lại cho tôi hi vọng. Lưu Quang Vũ cũng như khá nhiều nhà thơ khác, khoái viết thơ khi trời mưa. “Em đi phố ngày mưa”, “Mưa ướt lá đài bi”, “Ngõ phố dài đêm ấy mưa rơi”, “Mưa rơi dữ dội trên đường phố trên mái nhà”, “Em bao giờ cũng vội, Mưa đầy trời thế kia”, “Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa”…

Tôi luôn tự hỏi tại sao tôi không đồng cảm với Xuân Quỳnh, mà lại đồng cảm với Lưu Quang Vũ? Có lẽ tôi không phải tạng người nhiều nữ tính như bà, kiểu người lúc nào cũng thích “em trở về đúng nghĩa trái tim em”, tôi cũng không thuộc kiểu phụ nữ làm thơ. Có lẽ tôi thích Lưu Quang Vũ vì cái tôi của ông mạnh hơn, tình yêu của ông kêu leng keng hơn, đắng cay hơn, theo một lối miêu tả nào đó thì sexy hơn. Và có thể cũng bởi trong chuyện tình cảm tôi lúc nào cũng phải đóng vai đàn ông hộ người đàn ông của mình, tới mức tôi phát chán. Nhưng chắc là tôi chưa chán hẳn, bởi vì tôi vẫn còn thích thơ tình của Lưu Quang Vũ lắm.

Có lần, khi còn chưa tới 20 tuổi, tôi tới nhà cô bạn ngủ, đêm đó trời mưa to, hai đứa buôn chuyện thao thao rồi cuối cùng, như mọi câu chuyện con gái khác, lại quay về đề tài tình yêu. Khi đó tôi chẳng có chàng nào để yêu, nhưng cô bạn tôi thì có rất nhiều, dù rằng cô ấy lại đang yêu một người ở tít trời Tây, và chàng không buồn đáp lại. Cô ấy nói rằng, một khi lòng đã không yêu thì dù kẻ kia có tới trước nhà cô ấy đứng trong cơn mưa tầm tã thế này, cô ấy cũng không động lòng. Tôi thành thật đáp lại là chắc suốt đời tôi sẽ chẳng có ai làm thế vì mình, nên tôi cũng chẳng biết có chuyện đó xảy thì tôi có động lòng hay không. Cuối cùng, chắc cô ấy nghĩ về người mình đang yêu, còn tôi thì nghĩ về chuyện không có ai đứng dưới mưa vì mình. Cả hai đứa đều thở dài, và câu chuyện tình yêu tuổi teen kết thúc bằng giấc ngủ. The heart is a lonely hunter.

Hôm nay, hay hôm qua thì đúng hơn, tôi ngồi trong văn phòng nhìn ra, mưa đổ xuống, những lá bàng vung vẩy trong cơn mưa. Và tôi nhớ tới bài thơ này của Lưu Quang Vũ (viết cả đoạn dài phía trên chỉ để dẫn tới đoạn này đây):

Em sang bên kia sông

Em sang bên kia sông
những ngày mưa dằng dặc
hạt cốm xanh như ngọc
se dần trong lá sen.

Có muộn lắm không em
ngày qua không trở lại
bên kia vùng Thạch Bàn
trong mưa và trong khói
những ngả đường lầy lội
em đi em nghĩ gì?

Đã qua cả mùa hè
chờ em, em chẳng tới
hết mùa thu ngắn ngủi
bây giờ đông đã sang.

Trách chi lòng em quên
điều anh chưa nói được
một tình yêu vô vọng
có giúp gì em không?

Sớm nay em sang sông
guốc mòn trên vũng lội
em bao giờ cũng vội
mưa đầy trời thế kia.

Gió bấc đã tràn về
em có mang áo ấm
mưa loang tờ giấy mỏng
có nhắc gì đến anh?

Em đi xuống Bát Tràng
nhìn lò nung lửa thắm
lòng anh như men rạn
vỡ trên bình gốm nâu
đường trơn em hay vấp.

Đừng trách anh nhắc nhiều…
nếu thấy chẳng cần nhau
lời anh, đừng nhớ lại
nhưng nếu lòng thương yêu
đừng quên anh vẫn đợi.

Vừa mong vừa sợ hãi
gặp nhau, rồi ra sao?
lá sấu rụng rào rào
nước dâng đồng bãi ngập
cầu đông, chiều tối lạnh
biết em về kịp không?

3 thoughts on “Em sang bên kia sông

  1. thích đọc entry của cậu, vì cậu hay viết về L.Q.V. Chúc cậu sẽ có những giấc ngủ ngon và sâu :)

    Like

  2. Đọc cái bài này thật là thảm thiết. Thơ của họ Lưu lúc nào cũng thật là cứa cắt tâm hồn nhau. Em rất là hiểu cái câu chuyện đứng trc cửa nhà nàng 1 đêm mưa nàng cũng chả buồn yêu đâu vì nói chung là phải yêu thì nàng mới cảm động không thì cũng giống kẻ điên.

    Trách chi lòng em quên
    điều anh chưa nói được
    một tình yêu vô vọng
    có giúp gì em không?

    Chả giúp được cái gì cả. Đời rất tối và tình rất chán.

    Like

Leave a comment