4. Chuyện về bố

Sau nhiều rắc rối gia đình và thất vọng, tôi quyết định hạn chế nói chuyện với bố mình. Tôi làm vậy, không phải vì muốn ông phải buồn. Trái lại, tôi làm thế chỉ để giữ lại những điều tốt đẹp gia đình tôi từng có.

Tôi nhớ ngày tôi còn bé, chưa có em, nhà tôi và nhà hàng xóm đều có một vườn ổi. Bên vườn nhà hàng xóm có một cây ổi tôi đặc biệt yêu thích. Nó có những cành nhẵn nhụi xòa ra phía bờ ao, trèo lên đó vắt vẻo thì thật thích. Thế nên, tôi đã khoét một chỗ ở hàng rào để có thể chui sang bên đó vào các buổi trưa trốn mẹ đi chơi. Một buổi trưa nọ, bố tôi đã cùng chui qua hàng rào ấy với tôi. Tuy nhiên, chỗ khoét quá nhỏ cho người lớn, vì thế ông dẫn tôi “đi nhẹ chân thôi không mẹ nghe thấy” đường hoàng đi sang nhà hàng xóm.

Tôi nhớ có lần bố chở tôi đi ngang hàng tạp hóa nhỏ của một bà cụ. Tôi nhìn sang và thấy bà bán nửa trái mít vàng. Tôi nói với ông: “Mít ngon bố nhỉ?”. Ông không nói gì. Đêm hôm đó khi tôi ngủ, ông bảo với mẹ. “Không bù cho con em thấy gì đòi nấy, con chị muốn cái gì cũng chỉ nói từ xa”. Thực ra ông hiểu lầm ý tôi, tôi chỉ đưa ra một lời bình luận.

Tôi nhớ có đêm nguyệt thực nọ. 10h đêm bố gọi chị em tôi vậy để nhìn mặt trăng bị đen dần rồi lại sáng dần. Thiên nhiên thật kỳ lạ! Và có những đêm, bố con tôi nằm trên nóc nhà nhìn sao trên trời. Vùng nông thôn không có đèn đường, chỉ có bầu trời đêm vô tận và vô số vì sao. Bố tôi chẳng bao giờ biết chòm sao nào với chòm sao nào, ông chỉ cho tôi loạn cả lên. Nhưng điều đó cũng chẳng quá quan trọng, tôi chưa bao giờ mơ ước lớn lên mình sẽ là một nhà thiên văn học.

Tôi nhớ lần mình đi thi một cuộc thi của địa phương. Mẹ tôi ốm, bố tôi mặc bộ đồng phục của công an, xanh lè như lá mạ. Tôi vẫn nhớ mình đứng trên sân khấu, nhìn xuống thấy bố ngồi ngay hàng đầu, đầy hồi hộp rưng rưng. Tôi chiến thẳng cuộc thi ấy, mở đầu cho rất nhiều những thành tích đoàn đội của tôi sau này, tôi thành một đứa trẻ nổi tiếng khắp huyện vì có tài làm thơ. Mẹ tôi đã nỗ lực biến tôi thành một nhà thơ nhí viết ra những tác phẩm tuyên truyền “Em yêu lá cờ Đảng” và bố tôi đã phản đối việc ấy. Tuy nhiên, ngay từ thời điểm đó, tôi đã nghi ngờ chuyện ông phản đối vì muốn tôi được là chính mình, hay ông phản đối vì ông lúc nào cũng phải phản đối mẹ tôi.

Tôi nhớ bố đánh tôi lần duy nhất trong đời, khi tôi phát hiện ra mẹ tôi tự ý lấy cuốn sổ thơ của tôi cho hàng xóm đọc, tôi bắt “quả tang tại trận” và xé nát cả cuốn sổ trước mặt tất cả mọi người. Tôi trốn ra sau nhà kho, khóc tức tưởi. Bố gọi tôi oang oang, và ông phi ra, cầm cái chổi quạt vào mông tôi mấy cái, gọi là đánh đòn. Rồi ông bảo tôi vào nhà. Và tôi vào nhà. Và từ đó tôi không bao giơ viết một câu thơ nào nữa. Vậy là thế giới đã bớt đi một nhà thơ hãm tài.

Và tôi nhớ lần mình trở về nhà năm 26 tuổi, trống rỗng, tuyệt vọng, mọi cảm xúc tốt đẹp bị rút cạn. Tôi về nhà để chết. Nhưng tất nhiên, hẳn bạn đoán ra, tôi không chết trong dịp đó. Tôi về nhà, gặp mẹ tôi trong năm phút rồi bỏ đi. Ngày hôm sau, tôi quyết định quay lại Hà Nội. Và bố tôi nói tôi phải gặp bố trước khi đi. Và dù không muốn, tôi bị ép phải đợi. Bố tôi đưa tôi ra Hà Nội. Và đó là lần cuối cùng tôi đi với ông trên một đoạn đường dài.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: