Trong những ngày ngày không có ai nói chuyện (7)

Những cái này đã viết từ đêm qua, khi mà đáng lẽ đã đi ngủ.

Nhưng nằm mãi, lại nghĩ, và lại không ngủ được. Gần đây, thứ thuốc có tác dụng phụ làm người ta ngủ nhiều hơn không còn tác dụng với tôi, chẳng phải mình chai thuốc, mà là vì tôi không còn bị tác dụng phụ nữa. Tôi cứ mở mắt ra mà nhìn lên trần nhà, băn khoăn vì chuyện mình không ngủ được, sau một cuộc nói chuyện buồn rầu lúc đêm, lại nghĩ linh tinh, lại xúc động và lại khóc. Gần đây, nhờ thuốc, tôi ít khóc vì những chuyện vớ vẩn, nói sao nhỉ, tôi mạnh mẽ và phục hồi đầy đủ hơn, công việc trôi chảy hơn, nhận làm nhiều thứ hơn, tất nhiên là có tiền tiêu, áo quần mua nhiều hơn, đi chơi với bạn nhiều hơn. Tôi lấy lại định hướng và làm những việc tôi đang làm dở. Và điều tốt đẹp nhất, là tôi để bạn bè tôi được yên, không lúc nào cũng làm làm phiền họ nữa – tôi ghét làm phiền mọi người, khi thấy một người bị phiền vì mình thì chính tôi bị tổn thương. Khi tôi ốm, ý thức tự trọng đó suy yếu đi, tôi để tôi làm đủ thứ khiến mọi người đau đầu, nghĩ lại thấy thật đáng xấu hổ. Tóm lại, tôi thấy mọi điều đang dần trở nên tươi sáng.

Nhưng không lúc nào tôi ngừng tự hỏi mình, có thật mọi thứ sẽ ổn không, tất cả những điều này có thật không? Hay chỉ cần sợi dây vô hình kia bị đứt, bàn tay tôi mệt mỏi, tôi sẽ lại thả mình xuống cái hố đen sâu thẳm kia. Và lần này, chắc bác sỹ chẳng còn nổi kiên nhẫn với tôi – trong khi tôi rất quý người bác sỹ này, một người bác sỹ tốt hiếm có và rất nhớ mặt tôi. Có lẽ vì tôi xuất hiện lần đầu tiên trong một tình trạng khá kỳ cục, nói năng theo kiểu chẳng hề có dấu hiệu bệnh tật nào, và cãi anh nhem nhẻm.

Khi nằm trong căn phòng đã tắt điện, tôi nhìn về phía cánh cửa. Ở đó, ánh sáng heo hắt qua cửa sổ hắt lên tấm gỗ. Từ chỗ nằm, mắt không đeo kính, ánh sáng phản chiếu đó mờ nhòe, tạo thành hình như một ai đó đang nhìn tôi – như một bóng ma. Gia đình tôi sống cạnh một cái nhà hoang, ma mãnh trở thành trò đùa, vì thế tôi chẳng biết sợ “cái ai đó” kia đang nhìn mình. Tôi muốn bước tới, nhìn thật gần để xem đó là ai, và tại sao lại ở đó, tại sao lại cô đơn là thế? Nhưng tôi biết, khi bước tới gần, ảo giác của mắt tôi biến mất, và cánh cửa chỉ còn là cánh cửa với ánh sáng hắt lên nó. Tôi chỉ có tôi ở đó, thế thôi.

Gần đây, tôi có được gặp một người thích đọc hai cuốn sách của tôi dịch, không có điều kiện gặp tác giả thì gặp người dịch cũng vui vậy, :). Cuộc gặp đó thực sự làm tôi rất vui. Tuy nhiên, thỉnh thoảng tôi lại search tên thật của mình trên google, không phải để kiểm tra độ popular của nó, mà để xem cái tôi ở đây, trên wordpress hay facebook có để lộ ra tôi là ai không. Tôi chẳng phải là ngôi sao gì, nhưng bất kể viết cái gì, trừ review phim cho một tờ báo, tôi đều lấy bút danh, dịch sách cũng lấy bút danh (và mỗi lần lấy bút danh là một lần lôi hết chữ nghĩa Hán Việt trong đầu mình ra để có được cái bút danh hay hay, thật bệnh tật làm sao). Tôi thật sự sợ việc một ngày nọ, người ta search tên tôi, ví dụ như Nguyễn Ngọc Ễnh Ương trên google, và rồi thì google sẽ cho họ biết tôi là ai, giờ đang làm việc ở đâu, từng là bồ bịch của anh nào. Tôi sống chẳng có gì khuất tất, nhưng bị người ta soi tên tuổi đối với tôi là một điều đáng sợ. Có lẽ bởi vì từ nhỏ, thỉnh thoảng tôi lại đọc những bài viết của nhà văn này, đập nhà văn kia, người còn sống kể về người đã chết. Truyện Monster của Naoki Kurasawa đã nói rằng cái tên của mỗi người là rất quan trọng, nhưng kỳ quặc thay tôi lại thích làm quái vật không tên. Tôi rất sợ tới một đám đông người, bỗng nhiên một ai đó nói với mọi người rằng tôi là người dịch cuốn ABC, và rồi mọi người ngớ ra: ồ, cuốn đó là cuốn nào thế, hoặc: ồ, thế à… đầy gượng gạo. Với bạn bè thì chẳng sao cả, ai cũng biết tôi là ai, làm gì, hành tung ngớ ngẩn ra sao, nhưng với những đôi mắt vô hình trên internet, bỗng nhiên tôi thấy mình cần phải trốn đi. Đó có phải là một thứ phobia không?

Bây giờ ngồi gõ những cái này, tôi vẫn nghe ngoài kia có tiếng rao: Bánh chưng bánh giò đê. Tiếng rao này làm tôi nhớ tới ngày tôi còn ở chung với Q, hai đứa nửa đêm nghe tiếng rao Bánh mì nóng đây trong đêm mùa đông. Âm thanh đấy vẫn còn ở lại mãi cho tới bây giờ. Vì thế, cái sự khó chịu vì thao thức dần mất đi, thành phố kia chưa ngủ, vẫn còn những người đạp xe trong đêm, và có thể ngày mai họ chẳng được ngủ bù. Đâu chỉ có mình tôi, người tưởng chừng đã chết giữa muôn ngàn người đang sống.

5 responses to “Trong những ngày ngày không có ai nói chuyện (7)

  1. Minh Thi June 14, 2010 at 3:18 pm

    Bà chị hay mắc bệnh tưởng (tượng) giống em. Phòng em bao h đi vắng cũng đóng cửa kín mít mà lúc về toàn tưởng tượng có đứa nào núp ở đâu đó. =)) Thậm chí ở trong phòng cả ngày vẫn tưởng tượng có đứa lọt vào được. Nhìn mấy cái bóng toàn tưởng tượng ra ma. =))

    Dưng mà nhìu khi người ta toàn đi sợ những cái mình tưởng tượng ra thôi bà chị. Tự mình hành hạ mình, khổ lắm đó. Vậy mới nói, kẻ thù lớn nhứt của mình có thể là bản thân mình. :P

    Like

  2. Moonie Mun June 17, 2010 at 1:41 pm

    Hehe, chị không sợ đâu. Ngày xưa có thằng dọa ma chị và bạn, tô cái mặt nó trắng hếu nhìn như ma cà rồng mà chị bước thẳng lại, bóp má nó một cái làm nó rú lên ầm ầm :))

    Like

  3. Minh Thi June 18, 2010 at 11:17 am

    Em có nói chị sợ đâu. Ý em là đôi khi mình toàn tưởng tượng ra những thứ không có lợi cho tinh thần/tâm lý, trong khi bản chất vấn đề chẳng có gì để mà phải suy diễn. ^^

    Like

  4. Hu June 19, 2010 at 7:13 pm

    Kinh nghiệm cho thấy và đã trải qua, sau một đêm dằn vặt suy tư để ngẫm nghĩ về cái gọi là cuộc đời…ngẫm mãi cho đến khi mặt trời lên, mình mới nhận ra một điều và đó cũng là chân lý “phải chăng mình phí một đêm không ngủ”. Anyway, mình thích bạn ở những bài viết và cách diễn đạt của bạn.

    Like

  5. Stranger June 20, 2010 at 6:23 pm

    Khong biet ban la ai, nhung thich nhung bai viet cua ban. Thich cach ban suy nghi va nhin nhan moi viec. Doi khi minh tim thay minh trong do.
    Chuc ban moi dieu tot lanh.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: