3. Những đám mây trôi qua tháng Sáu

(thực ra đoạn này, tôi đã từng định đưa vào một truyện vừa nọ, nhưng rồi tôi cảm thấy nó thích hợp nhất là đưa vào chuyện kể về tuổi thơ, vì thực ra nó là hồi ức chứ chẳng có gì là hư cấu )

Những ngày hè thời đầu trung học cơ sở, tôi thường không được cho đi đâu cả. Đó là dịp không đi học, chỉ ở nhà nấu cơm theo yêu cầu của mẹ. Mẹ tôi thường không làm gì suốt cả ngày, bà đi sang hàng xóm rồi lại đi về, trong cơn mộng du lạ lùng của bà, chẳng ai hiểu được. Khi không mơ mộng, bà lại kêu nóng. Để tránh nóng, bữa trưa thường diễn ra vào lúc 9h sáng, bữa tối diễn ra lúc 6h chiều trước khi mặt trời kịp tối, đàn gà vào chuồng, và trong đêm, tôi chẳng nhớ có ăn gì khác không nữa. Giữa những khoảng ấy, mẹ tôi lại nằm trên cái võng, phơ phẩy chiếc quạt bện từ lá kè, thiu thiu ngủ. Và tôi, cùng cô em gái, nằm lăn trên tấm chiếu trải trên nền nhà, ngay cửa ra vào, cố tranh hơi gió thổi từ cái quạt điện và chờ hơi mát từ mặt hồ trước nhà. Thường là chẳng có hơi mát nào, chỉ cái nóng làm cho người ta lừ đừ. Mấy con chó đơn giản hơn, đi ra gốc cây khế nằm, thè lưỡi thở hổn hển.

Giấc ngủ trưa thường đến rất nhanh sau bữa ăn, và sau đó là việc nằm lăn ra qua lăn lại trên mặt chiếc, đờ đẫn chống lại với cái nóng. Đó là khi nghi lễ nhìn mây chính thức bắt đầu. Trời mùa hè tháng Sáu thực ra không nhiều mây. Trời xanh đến mức nếu nhìn vào nó thật lâu, tôi có cảm giác như mình đang soi gương, và từ trên cao kia, có một phiên bản to hơn của chính tôi cũng đang nhìn xuống. To đến mức tôi còn không nhận ra.

Thế nhưng, cũng có nhữn hôm trời mây. Mây bắt đầu từ những gợn nhỏ, rồi khi ta lờ đờ quay vào trong tường, quay ra bên ngoài, đã thấy mây kéo thành một đám lớn. Trắng. Xốp. Như thể rất êm. Đứa trẻ con khi ấy bắt đầu suy đoán kia là hình gì, nhưng thường khi chưa kịp đoán xong, đám mây đã chuyển thành hình dạng khác. Mây mùa hè biến hóa nhanh còn hơn cả ý nghĩ, còn hơn cả thở. Và tôi cứ nằm đó, cứ mải mê nhìn vào chúng, kinh ngạc với sự vô tận trong những hình ảnh nó có thể biến thành. Và rồi tôi thấy mình tràn ngập nỗi buồn.

Người ta vẫn nghe đến câu nói này: “You don’t know how lonely it is being a child”. Tôi nghĩ có thể vào những lúc nằm trên chiếc chiếu nhìn lên bầu trời tháng Sáu đó, tôi cũng thấy như vậy. Tôi đăm đăm nhìn lên những đám mây chẳng rõ tới từ đâu, chẳng rõ biến đi đâu, như thể ở đó sẵn có những câu trả lời cho những câu hỏi còn chưa xuất hiện. Lồng ngực bé nhỏ khi ấy vừa nặng, vừa rỗng không. Giọt mồ hôi đổ ra bay hơi ngay trong không khí.Tiếng ve không bao giờ ngừng. Cây hoa phượng trước nhà nở đỏ một nửa, xanh một nửa. Bụi hoa huyên xòe ra một cành hoa duy nhất, đu đưa trong vườn. Nắng vô hình, nhưng lại vàng chói lọi. Tất cả những điều ấy đang diễn ra ngay trước mắt, đã bị bầu trời xanh kia biến luôn thành ký ức. Những đám mây cứ thản nhiên, biến thiên không ngừng và kéo thời gian lừng lững trôi qua, cho đến khi tháng Sáu cũng tan đi cùng chúng. Nhưng nỗi buồn từ những ngày tháng ấy, chưa bao giờ phai nhạt, như thể nó luôn nhắc cho tôi biết về những câu hỏi sẽ mãi mãi ở đó, dù ngay cả về sau, tôi cũng chẳng biết chúng là gì.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: