Sau này ta chết ai là người chôn?

Chắc cũng giống nhiều người, bài thơ ám ảnh tôi nhất trong Hồng Lâu Mộng là Táng hoa từ.

Nùng kim táng hoa nhân tiếu si
Tha niên táng nùng tri thị thùy?

(Hôm nay ta chôn hoa, mọi người đều cười ta ngốc,

Sau này ta chết, ai là người sẽ chôn ta?)

Tôi xem Hồng Lâu Mộng từ khi còn rất nhỏ, nhà còn xem bằng TV đen trắng, nhưng có lẽ vì ngày xưa chẳng có phim gì để xem, hay là vì câu chuyện trong đó, mà cho tới giờ tôi vẫn còn nhớ nhiều chi tiết. Có lẽ cảnh tượng ghi dấu mãnh liệt nhất với tôi là cảnh Lâm Đại Ngọc nước mắt lã chã đi chôn hoa, và rồi Giả Bảo Ngọc đứng ngẩn ra nhìn nàng tới nỗi hoa trong vạt áo rơi hết cả xuống suối. Cảnh thứ hai mà tôi nhớ mãi là cô Ba họ Vưu cầm lấy thanh kiếm Uyên Ương tự cứa cổ mình vì bị người mình yêu khinh rẻ.

Tôi không rõ với người khác ra sao, nhưng với tôi thì bất cứ khi nào nghĩ về Hồng Lâu Mộng, tôi đều nghĩ ngay tới Lâm Đại Ngọc. Cách đây lâu lâu, có người tặng tôi bộ bài Hồng Lâu Mộng, thấy người ta vẽ Đại Ngọc cũng là cảnh nàng vác cuốc đi chôn hoa. Có lẽ sự đa tình, đa cảm và nhan sắc và số phận bi đát của nàng dồn cả vào cảnh ấy – một cảnh tượng khiến cho một đứa bé chưa tới mười tuổi là tôi cũng phải xúc động tới tận đáy lòng mà ghi nhớ mãi. Trước đây, khi mười lăm tuổi, chúng tôi mới đọc Hồng Lâu Mộng trọn bộ lần đầu tiên, tôi còn rất hậm hực khi bạn bè mình bàn tán rằng Lâm Đại Ngọc đúng là dở hơi… Bây giờ nghĩ lại, chỉ thấy rằng Hồng Lâu Mộng vốn không phải dành cho những người thực tế, mà chỉ dành cho những đứa mê chữ, chết chìm trong sách mà thôi. Ngay khi Tào Tuyết Cần viết, ông ta cũng đã tự biết rằng nhân vật của ông ta sẽ có người bảo là “si”.

Từ lúc biết Hồng Lâu Mộng cho tới giờ, tôi đã nghe không biết bao nhiêu người nhận mình giống Đại Ngọc. Nghĩ cũng buồn cười, một người con gái hay tủi phận như thế, đụng cái gì cũng u uất, lại bệnh tật đầy mình, lại đau đớn si tình tới mức chết đi như thế, mà ai cũng muốn nhận vào. Chỉ có điều, nàng là người được miêu tả là xinh đẹp tuyệt trần, trái tim đa cảm, thông minh, trang nhã như trúc, mong manh như sen… Còn ở đời thực, người đẹp thì hay nông cạn, mau nước mắt một tí thì cho mình là người đa cảm, nhưng nước mắt chảy xong thì tâm tư cũng cạn. Người đa sầu đa cảm, thông minh hiểu biết thì thường mặt mũi xấu xí, tướng tá chả ra sao, cái sự tủi phận của họ kia cũng chẳng qua là xuất phát phần nhiều từ sự cô đơn chẳng có anh giai nào vừa ý dòm ngó tới cả thôi. Hay chẳng lẽ những người như Đại Ngọc đều đã chết sớm cả rồi? Có lẽ người như Đại Ngọc chỉ có ở trong sách, và nàng xuất hiện ở đó để người ta cứ mãi mãi than tiếc về một cái đẹp đa đoan sớm nở tối tàn.

Còn dì Ba họ Vưu, khi còn nhỏ xem phim, tôi cũng chẳng hiểu chính xác nàng là ai. Về sau đọc sách, mới biết nàng cũng được miêu tả xinh đẹp chẳng khác gì Lâm Đại Ngọc, lại có tính cách quyết liệt. Nếu so về mức độ si tình, thì chắc cả Hồng Lâu Mộng không được có nhân vật nào được miêu tả được như nàng. Chỉ tiếc rằng nàng một mình trong sạch mà sống trong cái chốn dâm ô, cuối cùng thì bị coi rẻ, tới mức thất vọng, uất ức tự tử. Bởi vì nàng không phải nhân vật chính, cũng chẳng được miêu tả kỹ càng về tâm tư, tài năng, nên nhiều người chẳng nhớ gì tới nàng nữa. Tôi nghĩ, cho tới bây giờ, một người con gái vì người mình yêu không đáp lại mà tự sát vẫn còn bị coi là khờ dại, ngốc nghếch và chẳng mấy ai thông cảm thì không biết thời xưa đó, người ta sẽ nói gì về nàng.

Cả hai người con gái, Lâm Đại Ngọc và Vưu Tam Thư đều chết trong sự thất vọng của tình yêu, nhưng nếu được chọn, có lẽ tôi thích cách chết của Tam Thư hơn.

Sau khi tả cái chết của nàng Vưu, Tào Tuyết Cần tả luôn sự vô tình của Tiết Bảo Thoa trước chuyện đó. Tôi nghĩ tuyệt đại đa số đàn bà châu Á đều muốn được như nàng Tiết, vừa xinh đẹp, khỏe mạnh, mỡ màng hấp dẫn, lại sống có trước có sau, tốt bụng, giàu có, thông minh, hiểu biết, thi họa đủ cả, lại rộng lượng, bao dung… Nhưng rốt cục, nàng vẫn thua Đại Ngọc ở cái tâm tình nhạy cảm. Từ đầu tới cuối truyện, Bảo Thoa luôn được miêu tả tròn vẹn, khôn ngoan, nhưng cuối cùng người ta vẫn không thích nàng, đa phần là vì nàng cướp Bảo Ngọc của Đại Ngọc, và một phần ít là vì sự lãnh đạm này. Nhưng dù phẳng lặng làm vậy, số phận của Bảo Thoa cũng đâu có gì là vui?

Bây giờ, khi các nền văn hóa khác thay Trung Quốc tấn công Việt Nam, chẳng còn mấy ai trẻ tuổi mà đọc hay thích Hồng Lâu Mộng. Ngay đứa bé thích đọc sách như em gái tôi cũng chỉ đọc tới Hồng Lâu Mộng bản rút gọn. Người xem phim truyền hình Trung Quốc thì còn nhiều đấy, nhưng có lẽ các em trẻ trẻ cũng chẳng quan tâm tới Hồng Lâu Mộng là gì. Thứ sách vở lắm chữ này làm phiền chúng, câu chuyện nhỏ nhặt trong sách làm chúng rầu óc, kết thúc bi đát làm người ta chán.

Nhưng cũng chẳng có gì để nói, thời của cái đẹp như Lâm Đại Ngọc đã qua… Có thương tiếc cho cái đẹp như nàng mãi, thì nàng cũng đã chết rồi.

Có lẽ chỉ nên băn khoăn việc: Sau này ta chết, ai là người chôn?

Mà chính ra cả những việc ấy cũng chẳng cần băn khoăn mới phải.

Advertisements

15 responses to “Sau này ta chết ai là người chôn?

  1. pittypat September 22, 2010 at 5:57 am

    oi to khong the comment da`i duoc vi phai di lam bay gio. Chi muon noi la vo tinh lam sao ay, to co nhung cam nhan rat giong nang, dac biet tinh cam danh cho Dai Ngoc va khong thich Bao Thoa. Cai nay cam nhan tu hoi con be’ ti’, xem phim HLM kia

    Like

  2. MT September 22, 2010 at 9:38 am

    Haha, giống nghĩa giống 1 phần nào đó thôi chứ cứ gì phải giống hoàn toàn. Như chị Mun ai cũng bảo là giống Naoko còn gì. :P Thường thì ai yếu đuối, hay mặc cảm, hờn dỗi thì người ta trêu là Lâm Đại Ngọc. Có lẽ vì chị thích truyện nên yêu hình tượng lý tưởng đó quá, đâm ko thích khi người khác nhận mình giống LĐN. Em thấy bình thường. Bạn em còn bảo em giống Scarlett trong Cuốn theo chiều gió, dù em chả thấy giống, mà cũng chả đẹp như thế. :))

    Em không đọc Hồng Lâu Mộng vì 1 là em không mê văn học TQ. Hầu như mấy cuốn kinh điển TQ em đều chưa đọc. 2 là sách in xấu quá, mà em chỉ mua sách đẹp về nhà thôi (phù phiếm, hehe).

    Đẹp đến mấy cũng ko muốn làm Bảo Thoa, đi cướp người yêu của một người con gái đáng thương. Trong tình yêu đàn bà thường ích kỉ, nhưng làm vậy tàn nhẫn quá.

    Ngày trước em cũng thích người như Lâm Đại Ngọc, liễu yếu đào tơ, yểu điệu thục nữ. Mà bây giờ, về mặt ngoại hình, vẫn thích những cô như thế. Nhưng tính cách thì bây giờ em thích tính cách của người phụ nữ hiện đại hơn: độc lập, mạnh mẽ, quyết liệt, khôn ngoan. Hehe. Đàn ông cũng không khoái mấy cô gầy yếu, hay hờn dỗi, than thân trách phận, đa sầu đa cảm quá đâu. Đúng là bây giờ không còn là thời của những LĐN nữa. :)

    Like

  3. Moonie Mun September 22, 2010 at 12:26 pm

    @ Pitpat: Ấy với tớ sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nên giống nhau là phải rồi ;).

    @ Thi: Ấy, ai nhận thì cứ nhận, chị cũng chẳng phải là không thích, chỉ đúng là Đại Ngọc được xây dựng quá lý tưởng, thành ra khi ai so sánh mình với nàng chị đều không thấy giống. Chị chỉ không thích bọn nông cạn bình luận tính cách Đại Ngọc được miêu tả là ngớ ngẩn thôi. :))
    Chả cứ ngày nay, ngày xưa Đại Ngọc không được chọn làm vợ Bảo Ngọc cũng là vì ốm yếu,lại hay chấp nhặt. Trong truyện chỉ miêu tả có hai người đàn ông thích nàng, một là Tiết Bàn mê nhan sắc của nàng, hai là Bảo Ngọc yêu nàng từ trong ra ngoài. Nhưng một gã thì đương nhiên LĐN không ngó tới, một gã thì chẳng có bản lĩnh để bảo vệ được nàng. Nói chung, làm phụ nữ thì nên làm người như Bảo Thoa,khỏe mạnh, nhẹ nhõm.

    Nói Bảo Thoa cướp Bảo Ngọc cũng không đúng. Thực ra cô nàng chỉ là người theo lễ giáo, mẹ đặt đâu thì ngồi đấy, chứ cô ấy cũng không phải là người tàn nhẫn, vô tình cướp giai của gái khác đâu. Cái ghê của ông Tào Tuyết Cần là tả Bảo Thoa chắng có đáng chê trách, thậm chí còn hơn hẳn nhiều cô gái khác, thế mà người ta vẫn không ưa nàng ngay từ đầu.

    Like

  4. pittypat September 22, 2010 at 1:33 pm

    Ôi ôi, nhẽ đâu lại thế??? Giờ tớ mới biết đấy! Chỉ thiếu mỗi cùng tên nữa thôi, Moonie nhỉ?!!! ;))

    Like

  5. MT September 22, 2010 at 2:28 pm

    Chà, vụ cướp chồng em cũng ko sure lắm. Nhưng dù sao thì Bảo Thoa cũng rất sẵn lòng lấy Bảo Ngọc và nghe theo ‘âm mưu’ của gia đình đó còn gì.

    Thực ra lúc xem phim em lại thích Bảo Thoa phết. Papa em xem phim hồi xưa cũng nói thích cô Bảo Ngọc tươi tắn sắc sảo thông minh, không thích LĐN suốt ngày hờn dỗi, mà theo gu của papa thì cái cô đóng LĐN cũng hem xinh.

    Ơ mà 2 chị sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm thật đó à? :)) Thảo nào mình có thể buôn chuyện với cả 2 bà này mấy tiếng cũng được. =)) Đùa thôi chứ em thấy thực ra 2 chị khác nhau lắm đấy, hông giống đâu. Nhưng cũng có 1 số điểm chung. ;))

    Like

  6. Moonie Mun September 22, 2010 at 2:52 pm

    @Pat: Tớ cũng mới biết gần đây thôi, trước đây hồi 360 thỉnh thoảng bạn cũng bảo cảm nhận của tớ giống bạn, nên khi biết cùng sinh nhật thì tớ cứ buồn cười mãi.

    @Minh Thi: Ngày xưa bố mẹ bảo cưới thì nó cưới, chứ làm sao nó dám cãi, huống gì ở cạnh Bảo Ngọc đã lâu, chắc chắn cô ấy phải có cảm tình. Vả lại khi đó Bảo Ngọc thì ngây dại, cô ả cưới cho là may lắm.
    Chị không thích diễn viên đóng Bảo Thoa lắm, khí béo quá (cho dù Bảo Thoa trong truyện cũng được miêu tả là mỡ màng). Nói chung chị thấy người đời đa số nhìn vào đều thích Bảo Thoa hơn, các ông nhìn vào thì lại càng thích Bảo Thoa hơn, ai lại đi thích cái cô Lâm đã gầy lại còn khóc lóc suốt ngày.
    Chị cùng sinh nhật với nhật với chị Nhung Nhã Nam đấy, thế mà hai chị em trái hẳn tính nhau, chị ấy cẩn thận chu đáo bao nhiêu thì chị lại tan hoang, vụng về bấy nhiêu.

    Like

  7. Joey Le September 23, 2010 at 8:59 am

    Em thì xem Hồng Lâu Mộng lúc nhỏ xíu, chắc là phải nhỏ hơn mười mấy tuổi. Đến nỗi không còn nhớ nội dung phim là gì. Duy chỉ nhớ Lâm Đại Ngọc, và Đại Ngọc thì yêu Bảo Ngọc tha thiết nhưng anh này thì trông như con gái và nhìn chẳng xứng với Đại Ngọc (và tình yêu của Đại Ngọc) chút nào.

    Like

  8. Moonie Mun September 23, 2010 at 11:20 am

    Hihi, đừng bàn tới chuyện xứng em ạ. Hồng Lâu Mộng là cuốn sách đề cao phụ nữ, châm biếm đàn ông. Bảo Ngọc tuy ngớ ngẩn, yếu đuối, nhưng là người đàn ông duy nhất trong truyện biết trân trọng phụ nữ, biết sống với họ bằng trái tim, lại coi thường hư danh, bổng lộc. Xét cho cùng thì một người như Đại Ngọc cũng chẳng hợp với ai hơn Bảo Ngọc cả đâu.

    Like

  9. vtpv October 28, 2010 at 10:28 am

    Chị đã đọc HLM trọn bộ 3 lần, lần nào cũng muốn bỏ cuốn cuối ko đọc vì buồn quá, nhưng cuối cùng vẫn đọc hết, chết mê phim HLM, ko rõ vì lúc nhỏ thì ấn tượng của mình sâu sắc hơn, hay do đạo diễn giỏi, mà phim chọn nhân vật nào thì y như tưởng tượng của mình về nhân vật ấy.
    Việc mọi người ghét Tiết Bảo Thoa cũng có lý do của nó, đặt cạnh 1 người như LĐN, cô ấy được quá nhiều, hạnh phúc, đủ đầy quá bên cạnh LĐN thì cái gì cũng thiếu, tình cảm mà mọi người dành cho cô ấy, ngay cả TBT cũng như là thương hại nhiều hơn, nên người như cô ấy uất lại càng uất, ngay cả bà ngoại là người thương cô ấy đến như thế, mà đến khi để GBN cưới TBT mình còn thấy ghét & uất hộ cho LĐN.
    Những tình cảm của TBT & mẹ cô ấy dành cho LĐN, cả trong truyện lẫn phim, tớ đều thấy nó giả giả thế nào ấy.
    Cái hay của ông Tào Tuyết Cần là viết 1 bộ truyện dày kinh như thế, nhiều nhân vật như thế nhưng nhân vật nào tính cách cũng rõ ràng, cũng hấp dẫn, cũng cho ta nhiều cảm xúc như vậy…
    Tự nhiên lạc vào cái đề tài này, comment quá là dài dòng, he he… Coi chừng về lại nổi hứng lôi HLM ra đọc lần thứ 4 quá.

    Like

  10. vtpv October 28, 2010 at 10:30 am

    Ah, đọc cái title lại tưởng em nhớ bác Tố Như, he he….

    Like

  11. xem tu vi December 30, 2011 at 8:02 pm

    Đương nhiên là những người làm dịch vụ mai tán……….

    Like

  12. Zin August 13, 2012 at 12:38 pm

    Lâm đại ngọc là một tâm hồn thơ đích thực, vừa tài hoa, vừa nhạy cảm. Nàng thương hoa, khóc hoa, chôn hoa cũng là thương cho số phận buồn của mình. Nàng hay để ý, chấp nhặt thật đấy nhưng không hề có ác tâm. Với Tử Quyên nàng thương yêu như em gái, với dì hai họ Vưu nàng cũng biết “lo sợ thay”, với Hương Lăng nàng chỉ bảo tận tình trong truyện thơ phú, với Hình Tụ Yên nàng “cùng chung cảnh ngộ, thỏ chết cáo thương”… Với Bảo Ngọc nàng là tri kỷ “cô Lâm không khi nào nói ra những điều nhảm nhí ấy, nếu không tôi xa cô ấy từ lâu rồi”. Nàng – một bông hoa phù dung thanh sạch trắng trong, nàng hiển hiện không chút giả dối mà rất thực, rất con người. Bảo Thoa thì ngược lại hẳn với nàng, cô ấy tưởng như là một con người hoàn hảo, cái gì cô nói cũng đúng, cũng có lý nhưng trái tim cô lạnh lùng như đá. Bảo Thoa hiện thân cho tầng lớp quý tộc phong kiến lạnh lùng, vô cảm trước nỗi đau và thân phận của người khác. Những chuyện như Kim Xuyến nhảy xuống giếng chết, dì Ba vưu hận tình dùng kiếm uyên ương kết liễu đời mình, Liễu Tương Liên chán đời đi tu nàng đều coi như là chuyện vớ vẩn không đáng để ý đến. Nàng làm việc gì cũng chăm chăm có lợi về mình, dùng kế “kim thiền thoát xác” đổ hết nghi ngờ của Tiểu Hồng sang cho Đại Ngọc, lấy việc Kim Xuyến để lấy lòng Vương phu nhân, lựa ý Giả Mẫu để hành động. So với Phượng Thư – người còn biết thương già Lưu, xót Tình Văn thì Bảo Thoa còn sắt đá hơn gấp vạn lần. Nàng dùng ưu thế của mình để lấy lòng người khác nhưng trước sau tôi chỉ thấy giá băng không có một chút tình nào trong đó. Người như nàng làm sao có thể cùng hội cùng thuyền với những tâm hồn đa cảm như Bảo Ngọc, Đại Ngọc được. Bởi vậy mà Bảo Ngọc “dù cho án đặt ngang mày, cuối cùng vẫn thấy lòng này băn khoăn”. Một cuộc hôn nhân sắp đặt không tình yêu, một cuộc đời cô đơn bẽ bàng về sau là kết cục không có hậu cho nàng. Đại Ngọc chết nhưng cô ấy không hề thất bại, cái chết của cô ấy đã mang trái tim của Bảo Ngọc đi mất rồi…

    Like

  13. Quachhoanglan September 28, 2012 at 7:05 pm

    Giờ em đi bỏ mình ta ở lại
    Một mình này ta sống cũng như không
    Có nghĩa chi những gác tía lầu hồng
    Không che nổi tình ta trong trắng quá

    Đại quan viên cây vẫn nở đầy hoa
    Hồn hoa lang thang không người chôn dấu
    Em đi rồi hồn hoa kia chôn chặt
    Dưới vầng trăng cánh hạc mãi bơ vơ

    Like

  14. quachhoanglan March 30, 2013 at 5:42 pm

    Ta chạy về theo những lối quen xưa
    Ngỡ được khóc cùng em mừng hội ngộ
    Nhưng em hỡi ta một mình trần trụi
    Khóc một mình môi mặn chát tên em!

    Like

  15. quachhoanglan April 6, 2013 at 3:45 am

    Đây chốn vườn xưa ta đã trộm xem
    Em chôn kín những hồn hoa mỏng mảnh
    Mắt ướt đầm và lòng thầm ước sánh
    Đến mai này mình chết có ai chôn?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: