Hồi ức: Gia đình thời loạn

Trong mọi câu chuyện của tôi, tôi rất ít khi kể về ông nội, hay ông ngoại. Có lẽ tại tôi ít ở với cả hai ông. Thế nhưng, gần đây, tôi bắt đầu cảm thấy trí nhớ của mình kém hơn trước, nhiều ký ức đã phai đi. Ông ngoại tôi đã mất, tới nay là tròn 3 năm. Ông nội tôi, người cách đây hai năm còn có thể tắm nước lạnh giữa trời đông, giờ đã không thể đi lại bình thường và bắt đầu quên cả tên bố tôi. Thế nên tôi sẽ kể về gia đình mình, để sau này, dù có con hay không có con trước khi chết, tôi vẫn kịp kể cho ai đó nghe về gia đình. Những mẩu chuyện này, chẳng có đặc biệt cả, chỉ là những chuyện nho nhỏ, có thể tôi nhớ chính xác, hoặc có thể tôi bịa ra. Hồi 12 đến 14 tuổi, tôi viết nhiều truyện ngắn tới mức không nhớ nổi cuối cùng thì trong ký ức tuổi thơ tôi, đâu mới là thực nữa. Đây là một góc hồi ức nho nhỏ của riêng tôi, có tên là: Gia đình thời loạn.

Mục lục như  sau:
1. Nhà hàng xóm bị cháy

2. Mẹ vắng nhà ngày bão

3. Những đám mây trôi qua tháng Sáu

4. Chuyện về bố

Truyện đầu tiên, tôi dán luôn vào đây.

1. Nhà hàng xóm bị cháy

Thời đó nhà tôi còn ở trong làng, cái ngõ đi vào nhà nằm giữa hai mảnh vườn. Mảnh vườn phía bên tay trái lại liền kề với một cái ao. Đối diện nhà tôi là gia đình của con bé Thu. Con bé kém tôi một tuổi. Khi ấy, tôi mới hơn năm tuổi.

Một buổi chiều, tôi xắn quần móng lợn ra xem ông nội tưới rau ở mảnh vườn cạnh ao. Thiết bị múc nước của ông là một cái nồi đã cũ được lắp vào một cây gậy dài. Ông quay sang trái múc nước, quay sang phải tưới lên rau. Đều đặn, đều đặn. Tôi khoái xem cảnh ông tưới nước ghê lên được. Tôi đứng ở cái cổng, nhìn theo cái nồi, mắt long la long lanh.

Trong khi ấy, con bé Thu bị mẹ nó nhốt trong nhà trong khi bác đi chợ. Nhà con bé vẫn là nhà tranh. Bên cạnh cửa sổ nhà nó có một cây cau chưa cao lắm. Tôi thấy nó ló mặt ra ở chỗ cửa sổ. Nó vẫy vẫy tôi. Thế nhưng, tôi không vẫy lại. Cách đó chừng một tuần, mẹ tôi và mẹ nó đã cãi nhau to, cớ sao nó lại vẫy tôi? Tôi quay lại nhìn ông nội tưới rau, tự hỏi có nên xin ông cho được thử múc nước hay không.

Thế rồi, có một cái gì đó làm ông nội giật mình. Ông quay đầu lại, tôi nhìn theo ông. Ồ, cây cau nhà bé Thu bị cháy. Hai ông cháu tôi sững ra nhìn mất một lúc. Thế rồi ông quẳng cái gáo nồi sang một bên, chạy sang nhà con bé Thu, la to: “Cháy nhà, cháy nhà bà Cúc rồi!”

Thực ra, mới chỉ có cây cau bị cháy thôi. À mà không phải, mái tranh đã bắt đầu bị bén lửa. Lửa bắt đầu bùng to. Tôi chạy theo ông, miệng cũng la: “Thu ơi, Thu ơi, cháy rồi! Chạy đi!”

Nhưng tất nhiên nó không chạy được, mẹ nó đã khóa cửa ngoài. Tôi lao tới cổng nhà nó thì ông nội lại lao ngược trở về nhà tôi. Tôi chạy vào tới sân, đã thấy ông chạy sang, tay đang nâng cái gáo nồi đầy nước. Ông hắt nước lên cây cau. Chẳng có gì xảy ra ngoài mấy tiếng xèo xèo.

Con bé Thu bắt đầu khóc váng lên. Hàng chục người hò hét ỏm tỏi, chạy từ khắp phía dồn về nhà con bé. Một cô tóm lấy tôi ngang hông, quẳng qua hàng rào ra đường. Thế rồi, một ông vác con dao đốn củi chạy vào. Tôi chạy theo ông ta, lại bị vác ném ra đường. Tôi thấy họ gỡ cánh cửa nhà, và con bé Thu khóc lóc thảm thiết được đưa ra, được quẳng ngay cạnh tôi. Hai đứa đều mặt mũi lấm lem, nhìn nhau, rồi nhìn ngọn lửa đang bùng cháy.

Rồi lửa cũng được dập, chỉ còn một góc âm ỉ cháy và mọi người vẫn tưới nước vào đó. Cái nhà chỉ cháy mất một chái mái nhưng cánh cửa ra vào bị chặt nát bươm. Mẹ con bé Thu đi chợ về, lao xe đạp hộc tốc, đâm sầm cả vào hàng rào cây cúc tần nhà tôi, ngã chỏng queo. Rồi bác đứng dậy, nhìn lên nóc nhà bị cháy, thở dài cái sượt: “Mới đi chợ một tí đã cháy cả nhà.” Tôi bảo “Tại cây cau cháy.” Con Thu bảo tiếp: “Con đốt lá cau.”

Trong khi chúng tôi ra sức giải thích cho vụ cháy, thì ông nội vẫn hộc tốc cầm cái gáo nồi bé xíu của ông chạy qua chạy lại giữa hai nhà. Xung quanh ông, mọi người, ai cũng đang ôm xô, ôm chậu.

Và từ đó, tôi không bao giờ tỏ ra làm lơ khi có một cô bé vẫy tay với mình. Biết đâu đấy, chỉ năm phút sau, nhà cô ấy đã cháy thì sao?

(Nếu bạn copy bài viết này, mong hãy để nguồn rõ ràng)

One response to “Hồi ức: Gia đình thời loạn

  1. nudumuc June 8, 2012 at 3:15 pm

    Bài này của gái hay quá!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: