A note in Nha Trang

Drowning – Đó là cảm giác của tôi khi ở đây. Cho dù Nha Trang đẹp, đẹp chết người.
Tôi kiên nhẫn xem trận đấu của các bạn Đức và Argentina, nhưng sau khi bạn Đức ghi tới bàn thắng thứ hai thì tôi bỏ, không đành lòng xem Argentina khóc lóc rời sân.

Tôi muốn đọc sách, cuốn The Road từ lâu đã bỏ dở, nhưng bạn cùng phòng càu nhàu. Vì thế tôi lê thân già ra đây, dùng máy tính của khách sạn, để gõ những dòng này. Gõ xong thì sẽ đọc sách tiếp, cho tới khi cơn buồn ngủ tới để trở về phòng mình.

Không biết vì lý do gì, gần đây tôi rất dễ nổi cáu với mọi người, tôi hi vọng chuyến đi Nha Trang này sẽ làm cho mọi thứ tốt hơn. Nhưng ngày đầu tiên ở đây, tôi đã nổi cáu ba lần, toàn vì những chuyện không đâu. Khi Đức có bàn thắng thứ hai, tôi bỏ ra ngoài hút một điếu thuốc. Chẳng phải vì buồn rầu gì cho đội tuyển Nam Mỹ kia, mà vì tôi cần có một cái gì đó để làm. Đây là điếu thuốc thứ tư trong cuộc đời tôi, rõ ràng nó làm tôi thoải mái hơn. Tất nhiên, sự thoải mái này cũng chẳng có gì đáng để khuyến khích. Bố mẹ tôi đều là những người nghiện thuốc lá, ngồi chung một phòng với họ khi cơn thèm thuốc của họ xuất hiện thật là thảm họa.

Sau bữa cafe với anh, tôi càng nhận thấy Sài Gòn quả thực rất hợp với một người như tôi. Chẳng thể giải thích cho rõ ràng (vì có thể phải giải thích tới sáng mai, mà tôi không định ngồi đây tới sáng mai), chỉ biết rằng nó hợp. Bởi vì cái sự ồn ào, tụ họp, hỗn loạn của đám đông và sự thờ ơ của nó. Gặp anh, tôi lại càng căm ghét những mối quan hệ không tên tuổi, cảm giác của cái tôi bị mất đi vì nỗ lực biến thành người tận tụy. Có thể tôi dễ cáu, vì tôi đang nổi giận với chính mình. Tôi thực sự thấy mình lố bịch. Nhưng cùng lúc đó, tôi lại đang an ủi bản thân, dễ tính với chính mình và gay gắt với người khác.

Khi đứng trên sân thượng của khách sạn hút thuốc, tôi nhìn thấy Nha Trang trong vẻ buồn bã và rộn rịp của nó: với âm thanh ồn ào của bóng đá và người xem, với tiếng xe taxi chạy ngang chạy dọc, phía xa xa những hòn đảo lấp lánh ánh đèn. Và ở góc này, những ngôi nhà chẳng mấy gì làm mới nằm im lìm.

Tôi vẫn không học được cách enjoy với những gì mình đang trải qua. Hoặc nói cho đúng hơn, tôi chưa bao giờ thực sự vui khi đi du lịch cùng với một tập thể. Cho dù trong số đông người đó có bạn thân, tôi vẫn thấy thiếu sự hòa đồng thực sự, một sự kết nối. Hoặc có thể, chính vì có bạn thân, tôi lại càng thiếu kết nối hơn. Cảm giác drowning ở vùng biển xinh đẹp này chiếm lấy tôi, đặc biệt là khi tôi ngồi lơ lửng bên trên mặt nước.

Sau chuyến đi này, có lẽ việc tôi phải làm đầu tiên là đi làm lại nghiêm chỉnh.
Tôi vẫn những tưởng trái tim mình rất rộng, xúc cảm trong tôi rất nhiều. Nhưng, bây giờ, đột nhiên tôi thấy căn nhà mình đang xây hẹp lại, xúc cảm cũng dần phải tiết kiệm mới đủ dùng. Dấu hiệu lão hóa tích cực, có lẽ thế.

2 responses to “A note in Nha Trang

  1. TL July 4, 2010 at 10:53 pm

    maybe you just want to hide yourself from other, but what about bringing yourself more to others, you will feel good. Spread a bit more your inner ability. I will buy your translated books when I return home.

    Like

  2. Moonie Mun July 6, 2010 at 11:31 am

    Oh, so you are not in Vietnam now? :) I am happy to give you one of my translated book as a gift.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: