August 20, 2008

Trên báo Thanh Niên Online cách đây vài ngày có một bài của Lê Thị Thái Hòa, nửa phỏng vấn, nửa kể chuyện về Trần Anh Hùng. Cuối cùng, Trần Anh Hùng cũng lên báo.

Việc TAH làm phim Rừng Nauy có lẽ là một sự kiện đối với các bạn Nhật Bổn. Murakami Haruki vốn dĩ là một ông nhà văn khó tính và từ chối mọi tiếp xúc, cái này ai cũng biết. Tôi nghĩ, khi Jun Ichikawa thuyết phục được ông ta cho làm phim từ Toni Takitani, hẳn anh ta phải ngồi tả chi tiết về bộ phim của mình. Bộ phim đó là bộ phim tối giản, trữ tình và thuộc kiểu tôi thích nhất. Từ Toni Takitani, tôi nghĩ điều khiến cho Murakami thích TAH, có lẽ chính từ những bộ phim như Mùi đu đủ xanh hay Mùa hè chiều thẳng đứng. Chỉ có điều, tôi không hiểu Rừng Nauy của Trần Anh Hùng sẽ như thế nào, vẫn đang cố hình dung về nó. Trong bài báo của Thanh Niên có nói TAH thích Ozu và Kurosawa, tôi không hiểu thực ra có người làm phim nào (nhất là khi họ xuất thân từ châu Á) mà lại không thích cả hai hoặc một trong hai ông đó? Toni Takitani khiến cho nhiều người xem nghĩ tới Ozu, chẳng biết, với Rừng Nauy, sự liên tưởng đó có hay không? Dù sao, Toni Takitani Rừng Nauy là hai tác phẩm có không khí tương đối khác nhau, cho dù điều hiện hữu lớn nhất ở cả hai tác phẩm là nỗi cô đơn.

Trước đây, tôi vẫn hình dung nếu ai đó làm phim Rừng Nauy, người đó hẳn phải kết hợp giữa cái cực đoan, tĩnh lặng và ức chế của Hầu Hiếu Hiền và sự dễ thương, sâu lắng, trữ tình của Vương Gia Vệ. Nghĩ kỹ lại về phim của TAH, tôi thấy thực ra anh không chỉ có những điều đó… Hẳn Rừng Nauy của anh làm sẽ rất hay. :)

One thought on “August 20, 2008

Leave a comment