Chuyện vặt

your ideas and thoughts
flowing trough the darkness
you cant get a grip
you wanna hold on to the things you’re about to forget
youre trying to grab them
they slip away between your fingers

Tôi nhìn thấy người ta bu quanh một thằng bé cắt cổ tay tự tử trên đường đi làm. Tôi không dừng lại, quá nhiều người giúp nó rồi. Có người hỏi: “Còn sống không?”

Còn sống hay đã chết – biết thì để làm gì.

Tôi chỉ tự hỏi một điều: “Tại sao nó phải tự tử?” Rồi tôi cười mình: biết thì để làm gì, mày đâu phải là nhà xã hội học.

Có một người đàn ông nói rằng anh rất buồn khi nghe Elena của Richard Clayderman. Với tôi, nó chỉ là một bản nhạc bình thường, tôi không hứng thú với nó như Hymp to hope hay Adagio của Secret Garden. Vì anh và tôi khác nhau. Sự khác nhau – luôn khiến tôi phải nghĩ tiếp: sao lại khác nhau? Vơ vẩn thật! Haha.

Bạn tôi hỏi, tại sao tôi lại muốn dựa lên vai của người đàn ông? Sao không phải đàn bà? Biết nói làm sao nhỉ? Tôi đáp lại: “Đàn bà không đáng tin cậy bằng!”. Tôi hiếm khi kể những câu chuyện của mình với các bạn gái. Vì họ không làm tôi cảm thấy tin cậy. Thế thôi!

Đọc blog của một người bạn cũ. Mỉm cười một điều – Dù sau này chúng ta có yêu ai, lấy ai, sinh ra ai… chúng ta có là ai đi nữa. Thì cuối cùng, nỗi cô đơn vẫn còn đó, không bao giờ mất đi, mất đi làm sao được. Bởi vì, ai mà hiểu nổi – chúng ta cứ tự cho là mình khùng khùng như thế. Tiếc thay – cứ phải đeo mặt nạ để diễn một vở kịch khiến khán giả buồn ngủ.

Những chuyện vặt ấy mà. Không giúp ai được gì đâu!

7 thoughts on “Chuyện vặt

  1. Chị cũng thích đàn ông nhưng hay kể chuyện cho bạn bè, vì đàn ông chỉ để iu thôi.Hì.C lại thích blog là màu mình yêu thích và chẳng phải đua đòi xì tin đâu, tự dưng dở chứng c thích màu cam.hì.

    Like

Leave a comment