August 13, 2008

Từng đấy sách của ông Nguyễn Huy Thiệp, thích nhất vẫn là bài này:

Chảy đi sông ơi
Băn khoăn làm gì
Ai sống mãi được
Em thì nông nổi
Anh thì mê mải
Anh đi tìm gì
Lòng người đen bạc
Mỹ nhân già đi
Lời ai than thở
Cuốn trong gió chiều
Anh hùng cười gượng
Nét buồn cô liêu
Sóng đời đãi hết
Chảy đi sông ơi
Cho tôi nhớ lại
Bên ai một chiều
Thôi thì thôi vậy
Yêu người tôi yêu
Hết rồi nước mắt
Mưa giăng ngợp chiều
Thôi thì thôi nhé
Em thì em bé
Anh thì hoang vắng…

Những như ngọn gió
Lang thang chân trời
Em thì nông nổi
Tôi thì mê mải
Thôi đừng vấn vương
Thôi đừng nhớ tiếc
Tôi đi xa khơi
Em thì ở lại
Em thì lên trời
Tôi đã khóc đấy
Khóc một mình thôi
Ngày xưa sương mù
Không ai sống được
Như những ngọn gió
Nào thôi chia tay
Đời đen bạc lắm
Rượu thì cay đắng
Thôi thì thôi nhé
Tôi thì hoang vắng
Thôi thì hoang vắng
Đất trời hoang vắng
Xa trông một người
Cánh chim lưng trời
Rồi ra luân hồi
Nụ cười trên môi
Tôi đi qua rồi
Bóng câu cửa sổ
Em đi qua tôi
Thôi thế là thôi
Gấp trang sách lại
Nhẹ tay bạn cũ
Mặc ai khóc cười..

4 thoughts on “August 13, 2008

  1. Chả thấy hay tí gì cả :) Hay là mình đầu đất nhỉ! Thấy mỗi bài “Nhớ rừng” của chú TL là hợp gu mình nhất. Đọc lên thấy sướng cả mồm! Hơn cả chửi tục. :) Mình mà tuổi hổ nữa thì thôi chứ, tiếc là cầm tinh “con chó” mới chết chứ! Có bài nào tựa là “Nhớ chuồng” không nhỉ?

    Like

  2. Bạn Smartfire có thể làm bài thơ Nhớ chuồng :))
    Nhớ gửi link cho tớ đọc.

    Và nữa, tớ luôn thắc mắc: Bạn là ai? Có phải chính là bạn luatinh nào đó không. :))

    Like

  3. Xoẹt xoẹt (kiếm quơ xuống đất)

    Tại sao quý cô nương lại nghĩ tại hạ chính là kiếm khách luatinh?

    !!!!!!

    Like

Leave a comment