Revolution ;))

Em nhớ một người bạn, chúng em đi xem phim, một bộ phim hài đơn giản của các bạn Pháp sến. Khi chở em về, cậu ấy nói về chuyện… khóc. Cậu ấy nói, khi còn ít tuổi hơn, mỗi khi bị cha mẹ cãi nhau, cậu ấy thường chui vào một xó và khóc. Câu chuyện đó, hơn mọi câu chuyện khác cậu ấy kể cho em nghe, khiến em xúc động. Khi đó, em tin rằng, con trai chỉ khi nào rất thích mình, mới có thể kể cho mình nghe những câu chuyện đó.

Về sau, em phát hiện ra không phải vậy. Đàn ông có thể kể cho bất kỳ ai nghe những câu chuyện đó, nếu họ muốn cô ta thích họ. Sự quyến rũ của đàn ông có thể tới từ sức mạnh, sự cuốn hút của giới tính, có thể vì họ thông minh, tài năng hoặc đẹp trai… nhưng, một trong những thứ khiến phụ nữ dễ phải lòng nhất chính là sự yếu đuối. Tất cả phụ nữ đều sẵn sàng dang cánh tay đón lấy anh vào lòng và bảo vệ anh khi anh yếu đuối, vì thế mà Xuka chọn Nôbita chứ không phải anh Đêkhi hay ho kia. Tính nữ trong đàn ông khiến họ được yêu nhiều hơn, cho dù rất nhiều đàn ông ghét phải nghe phán rằng mình nữ tính.

Tính nữ biến đàn ông thành dịu dàng. Anh cứ nghĩ rằng chỉ có anh mới cần dịu dàng, còn con gái thì cần cái gì? Cũng như thế mà thôi. Sự lịch thiệp có thể học mà có, nhưng bản chất dịu dàng khiến người ta cứ tự nhiên biết âu lo cho người khác, biết quan sát người khác và biết an ủi. Em chưa bao giờ thích anh ****, nhưng ngày trước, em rất muốn có một ai đó như anh ấy ở cạnh em. Vì anh ấy quá đỗi dịu dàng, anh ấy biết em đã ăn hay chưa, em có muốn ở lại hay đi về, đi xe nhanh hay chậm thì em dễ chịu hơn và lúc nào cũng ân cần hỏi han, nhẹ nhàng vô cùng. Lời nói ngọt ngào có thể là biểu hiện của dịu dàng, nhưng với cả đàn ông và đàn bà, sự ngọt ngào đó có thể là dối trá, bộ tịch. Sự ân cần và thấu hiểu mới là sự dịu dàng êm ái nhất mà em tin là ai cũng muốn có.

Em nói những điều này, vì em thấy tất cả những anh em từng thích đều đầy nữ tính. Họ đều là trung tâm của hàng đống em gái các kiểu vây quanh, ôm ấp lấy họ như gà mái ôm con. Có người thích lại em, thật kỳ quặc.

Nhưng rồi em phát hiện ra điều thực sự thu hút em về phía họ, càng rõ hơn khi tiến gần tới họ thêm chút nữa, em thấy rằng họ đều đau khổ và bế tắc ở một điểm nào đó. Nhưng cái này hay hơn nữa: họ đều bức xúc, họ đều cần ai đó thật u tối tương đồng như họ nhưng vững chắc và nhẹ nhõm để họ nắm vào. Họ chọn em, vì họ tin em là như thế. Họ tin rằng em, với cái vẻ bất cần, hớn hở của em sẽ giúp họ nhiều điều. Thật buồn là em không phải như thế. Em không bao giờ là người bù đắp được phần đàn ông mà họ thiếu hụt trong chính mình.

Khi em ốm và bị tống về một xó như Naoko, em chỉ thích có ai đó như anh Toru viết thư cho em đọc hàng ngày, không quát mắng em, kể cho em nghe chuyện trên trời dưới đất rất lạ. Khi em mệt rã rời vì những điều em phải trải qua, em chỉ muốn ai đó đưa em đi chơi rồi ôm em ngủ như chính cái anh Toru đó đã làm với Midori. Em chỉ thích có một đứa con để chăm sóc và dạy dỗ nó lớn lên, nói với nó hãy phấn đấu làm thật oách tất cả những điều nó muốn để nhìn thấy cuộc sống này tốt hơn… Và, sau những sự kiện này, em hiểu rằng con em cần có một người cha tử tế, yêu thương nó, dạy cho nó biết trân trọng và bảo vệ gia đình nó, giữ gìn mái nhà để bất cứ thành viên nào đi đâu cũng hạnh phúc. Em muốn cha của con em có thể dạy cho nó cách giữ gìn tình yêu với cuộc sống như em đã học từ cha mình. Em cũng muốn có một người đàn ông đủ nam tính để giữ lại bàn tay em khi em muốn đổ gục xuống, đủ nữ tính để hiểu rằng với em, một gia đình, một đứa con quan trọng tới mức nào và nếu có chuyện gì xảy ra cho đứa trẻ của em, em có thể phát điên hoặc chết. (Hơ, nói tới đây, em lại nhớ ra là anh Trần Anh Hùng sắp tham gia làm phim từ Rừng Nauy, thế có thú vị không?)

Rốt cuộc, em tin rằng, em vẫn sẽ thích những anh có tính nữ, đó là cái số của em rồi. Nhưng, không phải để bù đắp cho họ cái phần nam tính họ còn thiếu đấy. Em sẽ chỉ thích họ vì họ đủ ân cần để hiểu rằng, em cần một người quan tâm tới em khi em ốm yếu theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, người không bao giờ quay lưng lại với em khi em cần họ và hơn hết, em cần một người vẫn dịu dàng với em, kể cả khi biết rằng em không còn gì để mang lại cho họ nữa.

Và vì em chuyển tông sang sến và lý tưởng hóa thế này. Em quyết định rằng em sẽ không thích ai nữa, mà em phải viết một cuốn tiểu thuyết thật sến để nhân vật kia có thể xuất hiện trong cuộc đời em.

Ừ thì anh bảo em phải học cách im lặng. Nhưng em lắm lời lắm, tại em là phụ nữ mà. Hehe! Không tin, anh về nhìn kỹ vợ anh thì thấy.

3 responses to “Revolution ;))

  1. Linh August 4, 2008 at 10:52 am

    Con gái phức tạp nhỉ, cần đàn ông vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, vừa nam tính vừa nữ tính, lúc thì là bờ vai vững chãi cho em dựa, lúc thì là người dịu dàng âu yếm ân cần chăm sóc, hehe, xem ra hơi bị nhiều.

    Like

  2. ronin August 6, 2008 at 1:39 am

    Thu vi day.;) Wassup?

    Like

  3. Khanh Phuong August 6, 2008 at 4:11 am

    Ôi em gái bé bỏng, đọc blog của em xong chị nhận thấy chị cũng sến quá trời luôn. Chị chỉ thấy con trai là một bọn rất thực dụng và đó là nét tính cách hàng đầu của bọn chúng tuy nhiên bọn chúng sống hồn nhiên hơn nhiều so với những gì chúng tưởng tượng và khiến phụ nữ cũng tưởng tượng như vậy. Chúng dễ thương như bọn trẻ con 4, 5 tuổi và tinh quái như cáo trong rừng. Cái entry này hay nhất là câu viết về bố em. Mau khỏe lên nhé để về với công việc, còn anh Toru của em đụng đâu chả có… Để mai chị bảo một đứa nó viết nhé?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: