terribly miss you (moonymad)

Tôi học tiếng Anh cùng lớp với 1 em vừa được Huy chương vàng Toán quốc tế. Nói ra câu đầu tiên này cho có vẻ… oai, giống kiểu ông anh già, “con Hạnh ấy hả, tao chơi với … chồng nó suốt” (tức là chị ĐBH của BHD). Chỉ là mỗi lần nhìn thấy em ấy, tôi cứ nghĩ tới những người khác, cũng thành tích như thế, họ chắc đều đi nước ngoài học cả. Và bây giờ họ đang ở đâu? Đang làm gì nhỉ?

Terribly miss you

Vầng, tôi đang thích viết một cái gì đó, điên thật là điên. Thật là mê tơi. Thật là thích.

Thỉnh thoảng, tôi có viết, công việc cũng là một phần, nhưng một phần là vì tôi thích. Phần năng lượng thừa đó làm ra một thứ có thể tham khảo nhưng không thể sử dụng. Có lẽ, vì cuộc sống của tôi nó cứ hớn hở về nhà chỉ có phim, đi làm chỉ có sách. Ra đường chỉ có cà phê và ngó nghiêng, va chạm, mất mát toàn chuyện nhảm nhí. Nên rốt cuộc, chả hiểu tại sao, tôi không thích nói về thân phận con người. Ba bốn chuyện khổ cực và vượt khó thì đọc trên báo, ba bốn chuyện đạo đức cũng đọc trên báo, ba bốn chuyện tha hóa cũng cứ lên báo… Rất nhiều tính cách điển hình trong hoàn cảnh điển hình.

Vậy làm sao để tạo ra một thứ điên thật là điên?

Và cái sự điên đó, nó có giá trị, chứ không phải hôm nay điên, mai có tiền ta lại hết điên ?

Và làm sao để cho cái lũ người thích điên thấy sướng điên lên vì đọc những thứ điên? Và làm sao để họ chỉ tôn trọng những kẻ điên, còn lại thì họ mặc kệ cái bọn không điên thích làm gì thì làm?

Chậc, công nhận là điên!!!

Thồi, hôm nay không xem Dragon balls, đọc Tiếng người.

Quên, có cái này nữa muốn ném ra đây:


3 thoughts on “terribly miss you (moonymad)

  1. Em cam? thay trong chi. co’ cai’ gi` nhu muon’ duoc giai thoat, uhm, em khong bit noi nhu the nao` nhung co’ le~ la` nhu the.
    Em cung~ thich Dragan balls :))

    Like

Leave a comment