This song

Powered by eSnips.com

Tôi không hiểu sao, đàn ông ai cũng thích bài hát này. Ai không thích, giơ tay lên…

Cho dù bản thân tôi cảm thấy bài hát này yếu đuối, vì mỗi lần thấy yếu đuối tới mức kiệt quệ tôi mới nghe tới nó, dĩ độc trị độc nhưng bài hát này thực sự khiến người ta cảm thấy xúc động. Cuộc sống thật buồn cười. Thỉnh thoảng nghe nó thì lại nhớ tới One night của The Corrs, cũng là cách nói cho anh/em một đêm và rồi sau đó em/anh sẽ hạnh phúc cả đời. Nghe thật đáng sợ! Tuy nhiên, nếu ai đó muốn nghe One night thì nên nghe bản tiếng Tây Ban Nha (lời có lẽ không khác tiếng Anh là mấy), Sandra hát cùng với một anh ca sĩ địa phương, tha thiết hơn hẳn.

Nghe nhạc khi đọc những lời động chạm dưới đây.

Tôi cảm thấy ớn lạnh khi nhìn thấy bạn bè tôi thay đổi. Họ – có những người tôi tin rằng không bao giờ thay đổi – đã thay đổi thành những con người khác hẳn. Tôi cảm thấy trong sự hồn nhiên, thẳng thắn mà họ cố tỏ ra ở bên ngoài, trong vẻ bất cần của họ có một vết màu xanh đen.Và sự hồn nhiên, đáng mến từng khiến tôi thích họ, bỗng nhiên trở thành một cái gì đó đáng sợ vì chúng khiến tôi nghi ngờ. Hoặc họ đã luôn thế mà tôi không nhận ra, hoặc tôi quá khắt khe với họ, hoặc tôi tưởng tượng ra, hoặc tôi đang cố tỏ ra tử tế – ồ, thế thì quá dở hơi, mà tôi là freak moony :)). Tự bản thân tôi với mọi người, tôi thường hay bao biện cho những gì tôi yêu quý, nhưng đôi khi nhìn lại, hóa ra những điều đó đều đã mất cả rồi. Cũng hài hước, phải không?

Tôi có một vài người bạn, họ khác nhau, người rất giỏi, người kém hơn một chút, và họ vô cùng thiếu may mắn. Có những người luôn luôn rút phải cọng rơm ngắn hơn. Đó là sự thật! Ừ thì đôi khi nghĩ lại, người ta có may mắn hay không cũng đa phần là ở họ, nhưng bất công là bản chất của cuộc sống. :)

Bận rộn là một từ quá quen gặp bây giờ. Bận lắm, bận lắm… Chúng ta là thế. Dành thời gian để đi qua đi lại, để nghển cổ ở những quán cà phê bóng đá, để buôn chuyện nói xấu, để chê bai bất kỳ một ai mình ghét, để đi nhậu nhẹt… Nhưng không có ai có thời gian để lắng nghe ai khác, để suy nghĩ về sự ích kỷ. Từng đó con người sống trong một không gian, và ai cũng cho rằng kẻ kia làm mình khó chịu. Tôi nghĩ rằng khi đặt mình vào vị trí của một người khác, mình sẽ thấy được người kia cần điều gì. Và tất cả những kẻ ích kỷ luôn thấy rằng người còn lại chẳng ra cái shit gì, và họ phát điên lên vì kẻ kia, hoặc họ cười khẩy và đóng cửa lại.

Trên thực tế, tôi không bao giờ là một người bạn lý tưởng để nghe tâm sự.Tôi khá lạnh nhạt. :) Từ đó suy ra, mấy lời nói ở trên chỉ là những lời có cánh dọa nạt trẻ con.

Trong việc làm phim có một điều khá hay, đó là không ai có thể làm phim một mình. Hẳn cố gắng thì cũng làm được cho xong, nhưng mà đó là chuyện ngu ngốc. Việc tập hợp những ý tưởng lại bản thân nó đã là một lợi thế to đùng rồi. Trong việc làm phim, người ta cũng hạn chế tối đa số người phải làm công việc tương tự nhau (vì thế thì quá tốn kém) nhưng không ai được phép một mình làm một kiểu.

Quay lại về chuyện giáo dục con cái và những chuyện tương tự (dạo này tự nhiên như bà mẹ có con nhỏ). Tôi nghĩ sau này có nhiều con, tôi phải tìm mọi cách để nhắc nhở mình rằng không được thiên vị một đứa nào. Nhưng điều kỳ lạ ở cha mẹ, là bỗng nhiên họ yêu quý một đứa con hơn hẳn những đứa còn lại, mọi sai lầm đều được bỏ qua, mọi thành tích nho nhỏ bỗng trở thành vĩ đại. Họ đã đẩy xa những đứa con khác ra khỏi mình, và thay vì có được nhiều đứa con tốt, họ chỉ còn lại một đứa con yêu quý họ. Những đứa trẻ khác sẽ ghét đứa trẻ đặc biệt kia, chúng sẽ ngấm ngầm phản ứng, hoặc một số đứa sẽ bám váy ăn phần nhưng trong lòng vẫn chả coi đứa trẻ kia ra gì và đầy hờn ghen.

Nghĩ xem, nếu tôi là giúp việc cho một gia đình, và ngày nào tôi cũng chứng kiến từng đó thứ diễu qua trước mặt tôi. Hẳn tôi sẽ viết được một lũ truyện tâm lý, trinh thám hoặc cải lương… Mà cho dù ngẫm nghĩ lại, tất cả biến thành một trò hề. Vì mỗi cá nhân vẫn cứ là một cá nhân. :)

Bản chất con người là bất công. “Có mỗi chuyện tao thích đứa này hơn đứa kia mà mày cũng không cho là thế nào nhà, bị điên phỏng?” Và vì thế, điều tốt nhất để những đứa trẻ kia không ghét đứa còn lại, là hãy dạy cho chúng rằng tất cả số chúng đều phải chết và cha mẹ chúng cũng chết mà thôi…

Dạo này đang tập trung nghe soundtrack của Heaven and Earth. Rất nhiều kỷ niệm quay về, thậm chí một chút cảm giác yêu thương cũng quay về… Đôi khi, bỗng nhiên tin rằng người ta có thể yêu một tình yêu mãi mãi, chỉ vì nó đã chết quách mất rồi.

Hết blog! :)

6 thoughts on “This song

  1. Chị sẽ là một bà mẹ xuất sắc nếu tiếp tục trăn trở với đề tài nuôi dạy con cái thế này (chiêm tinh… :D)

    À, nhân tiện, cái avatar làm em nhớ phim gì của ông H. Ford mà đi tìm cái chén Thánh ấy nhỉ. Chị tìm đâu ra cái chén đẹp khiếp?

    Like

  2. Bạn sẽ là một bà mẹ xuất sắc (trong suy nghĩ) nếu tiếp tục trăn trở với đề tài nuôi dạy con cái thế này :-P
    Bài hát trên kia, tôi cũng thích hehe, nhưng vì cả cái tên Ngô Thụy Miên nữa, nghe độc cái tên đã thấy mải mòn zòi :)

    Like

  3. hehe , em cu tran tro voi viec con ca’i the nay , la anh thich nhat ;)) . Dao nay anh dang nghe ” buc thu tinh thu nhat ” em a , cung tran tro lam day chu , “ngoi nha va nhung dua tre” . Nguoi ta chi the`m nhung gi` nguoi ta chua co’ :((

    Like

Leave a comment