Thơ, thầy, quái vật!

Lý thương nhau
Câu hát chiều dông trước
Gà con cỏ ướt
Chân vàng run run.

Đã trót thương em
Làm sao xa được
Thôi em đừng khóc
Đường dài nắng chang.

Muốn bỏ đi tất cả
Mặc trống đánh ngũ liên
Mặc quan sai xuống thuyền
Vứt bao vàng bẻ giáo
Anh ở lại cùng em

Bài thơ không liên quan gì tới những gì dưới đây. Mỗi khi nào đó cảm thấy really need a hug, lại lôi một bài thơ của LQV ra đọc. Lòng anh như men rạn, Vỡ trên bình gốm nâu.

Tôi không biết thế nào gọi là sự chuộng ngoại, nhưng quả thực tôi chưa từng cảm thấy thất vọng với một người thầy tới từ nước ngoài nào. Trước đây, khi tôi học với David James, dù trời nóng, ngày nào ông cũng tới sớm, đứng chờ sinh viên, và ông giảng dạy tới trưa muộn. Nhìn ông thầy hồn hậu này cười rung rung vai, mồ hôi nhễ nhại và kiên nhẫn đứng nói. Gần đây khi học với Uno, mỗi lần sinh viên nói ngơ ngẩn: em không biết, em chưa nghe bao giờ, ông lại cười tít cả mắt, hai tay ôm má nhưng tuyệt đối không có gì chế giễu. Không ăn trưa, không chịu nổi không khí ẩm của VN, khản cả cổ vì nói, nhưng khi thấy sinh viên chưa có gì nhiều trong đầu, ông nói ông sẵn sàng dạy thêm hai ngày nữa không cần thù lao. Đó là hai ông từ Mỹ. Và hôm nay, gặp một ông thầy từ Đức sang, tuy cách nói chuyện của ông ta làm tôi không thể nào tập trung nổi nhưng chỉ cần nhìn cách ông tiếp chuyện, khi ông từ chối thù lao và nói rằng có một người bạn của ông đang sống tại VN mới thực sự cần thù lao đó, cả sự xúc động rõ rệt của ông khi gặp lại một học trò từ 10 năm trước giờ đã thành công và nghe chuyện ông xách hàng cuộn phim từ Đức sang để tặng sinh viên người ta đã đủ hiểu được tấm lòng của một người thầy. Và ngay cả với Dean nữa (cho dù có nhiều người không thích ông), cho dù tôi luôn luôn than phiền về cách giảng bài thiếu phương pháp sư phạm của ông nhưng tôi đã từng được ông tận tình giải thích cả mớ thuật ngữ xuyên cả giờ ăn trưa, ông là người động viên mỗi khi tôi thất bại, là người luôn gửi mail để nói rằng tôi cần phải giữ sự tự tin và chia sẻ mọi điều tôi làm. Không vì một cái lợi gì, bởi vì tôi chưa và chẳng là gì cả.

Thời trung học và đại học, có lẽ tôi là một người may mắn. Tôi luôn gặp được những người thầy ủng hộ mình. Và thật kỳ quặc, họ luôn là những người không “may mắn” lắm. Cho dù họ tận tình với điều họ đang làm, nhưng họ không bao giờ là lãnh đạo, không có tiếng nói quyền lực. Nhưng họ là người giúp tôi giữ lại lòng nhiệt tình với việc mình đang làm. Đôi khi, tôi cảm thấy mình cảm thấy cuối cùng họ đã uổng lòng vì mình. Cũng có những người thầy tôi thực sự yêu quý, cho dù họ chẳng thế nào nhớ nổi tôi là ai.

Đôi khi nhìn quanh một số người thầy VN, trong số họ có kha khá người có blog, tôi thấy ớn khi họ ngồi ở một cuộc tọa đàm với vị trí trung tâm, họ chụp ảnh cùng với các quan chức cao cấp, họ nhăn nhở cạnh những người nổi tiếng (hoặc cho rằng mình nổi tiếng). Và đôi khi, tôi gặp lại họ trong nghề của họ, khi họ gợi ý cho sinh viên về tiền bạc, khi họ ngồi kể chuyện khoe khoang trong giờ học, khi họ cho sinh viên thi lại chỉ vì nó dám cãi lại mình hoặc không tới “thăm” mình.

Cái lý do chết tiệt nào có thể đưa ra đây để giải thích về những ông thầy như thế. Hay lại giải thích theo nghĩa human being: Người ta chỉ có thể xấu xa khi có điều kiện để xấu xa?

Hôm nay đọc blog em Hisashi thấy nói về Totoro (so sad). Buồn tình ngồi đọc linh tinh.

At that time, no one thought that people would want to see “a movie about a two little kids and a monster in rural Japan”, and “Totoro” was considered a big investment risk.

– Ở VN bây giờ chỉ muốn xem phim về hai đứa trẻ và một con quái vật của nước ngoài. Không ai làm phim (và được cho làm phim) như thế.

Tất cả những quái vật trong anime của Nhật đều xuất phát từ hình ảnh của một con quái vật nào đó trong dân gian (cái này có thể bị các bạn thích Pokemon cãi lại, có quá nhiều quái vật trong Pokemon). Nếu bây giờ người Việt có tiền, có công nghệ để làm một bộ phim như Totoro chẳng hạn, con quái vật của chúng ta sẽ là con gì? Hình dáng nó ra sao? Nó có tính cách gì? Làm thế nào để nó thành con quái vật dễ thương?

Ô, nghĩ mãi chưa ra con gì!!! :( much more sadder!

3 responses to “Thơ, thầy, quái vật!

  1. Linh November 10, 2007 at 2:38 am

    Em Moony có nhiều suy nghĩ rất hay, nếu em làm phim chắc sẽ hay và có tính sáng tạo :).
    Văn hóa dân gian mình hình như không có con quái vật nào dễ thương thì phải.

    Like

  2. Minh Thi November 10, 2007 at 8:22 am

    Em cũng từng có nhiều người thầy Mỹ rất tốt. Họ nhiệt tình + tử tế lắm ý. :)

    Like

  3. butchi November 19, 2007 at 10:58 am

    Hôm nay mới đọc bài này. Tớ sẽ nghĩ về con quái vật đó :D Anyway, check your inbox

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: