1 lá thư tình

Tặng cho anh mà đương nhiên anh biết chắc là anh đấy!

Một lá thứ tình theo đơn đặt hàng nhá! Cho dù em hơi bị ích kỷ, và anh sẽ ko khó khăn gì để nhận ra điều đó.

Khi cậu bạn thân của em, người duy nhất làm cho em phải im lặng chia tay cô bn gái đầu tiên, cu y đã viết cho em đến hàng trăm t giy. Không mt t giy nào nói v cô gái y, không mt t giy nào c th là ni bun, nhưng em vn biết cu ta bun. Ri mt ngày bng nhiên cu ta nói vi em: “tao deck cn nó na…”

Người ta sẽ phải nhìn thấy toàn bộ sự trống vắng và vô vọng bên trong câu nói ấy. Và khi đó, như mọi lần, em vẫn im lặng!

Một em trai nói với em rằng, hãy coi trọng tình yêu, vì nói chung người ta chỉ có thể yêu thực sự một người nào đó trong đời, phần còn lại chỉ là những biến tấu của nó. Và em trả lời, đôi khi dị bản quá nhiều, người ta cũng sẽ chẳng biết đâu mới là official version nữa! Người ta sẽ nhầm lẫn, và phải tới cuối đời, khi không thể làm được gì khác ngoài ngồi nghĩ, người ta mới biết được đâu mới là hai từ “thực sự”.

Anh nói anh dek cần yêu em.

Và cũng có thể, anh dek cần chỉ vì cái cô em ấy không phải là cái official version. Hoặc, anh sẽ có một cái version khác gần như tương tự. Không khác gì máy tính sản xuất tại Nhật và tại Malaysia, chung một công nghệ, khác nhau độ bền và giá cả. Thế thôi!

Ờ, nhưng em vẫn nhớ về cậu bạn em! Rất nhớ, vì con người mãnh liệt của cậu ấy thu hút em một cách khủng khiếp! Chính vì vậy, cái câu “dek cần” đau đớn ấy nó in sâu vào em! Đến nỗi, em không bao giờ nói từ ấy ra, em cần, lúc nào cũng cần một người bên cạnh. Nhưng đó lại không phải là điều em muốn!

Cái câu của anh sẽ giản dị hơn nếu là: Anh dek muốn yêu em. Khi đó mọi chuyện thật dễ giải quyết! Em không
muốn yêu nữa, anh không muốn yêu nữa! Thế là okie nhé! Xong rồi, ai đi đường nấy, thế giới luôn có hai chiều, miễn là chúng ta đừng cố đi xa quá, vì trái đất hình tròn, và biết đâu ta lại phải gặp nhau.

Thế nhưng nhỡ Em vẫn muốn yêu anh, em vẫn cần yêu anh mà anh cứ khăng khăng “Anh dek can yeu em” thì sao? Chuyện thật là buồn! Bởi tại sao anh cứ phải “dek can”, trong khi thực sự anh vẫn cần. Bi hài thay, mọi chuyện tình yêu đều kết thúc theo kiểu đó! Có một điều gì đó muốn nói, nhưng không ai nói cả, thế là ai cũng là dek cần. Sao anh không thử một lần không nói “dek can” đi, để không bao giờ phải thắc mắc “sao mình cứ cô đơn mãi thế này?”

Em vẫn còn nhớ mãi cô bạn nhỏ tuyệt vọng của em. Khi vì điên giận người yêu, cô ta bỏ vào Nam học, nghĩa là tình yêu chấm dứt. Em đã bảo anh chàng ngốc giữ cô ta lại, nhưng anh ta luôn nói: “Để nó đi, nó đã thế, anh cũng chẳng cần thiết nữa!”. Khi đó anh ta hoàn toàn lạnh lùng. Thật tội nghiệp anh ta, từ khi cô ấy đi, ngày nào anh ta cũng phải làm việc tới nửa đêm, làm cật lực để ko còn thời gian nghĩ, nhưng vẫn có một lần anh ta gọi cho em khi đang say khướt: “T ơi, anh cần H, anh nhớ H lắm!”. Tại sao lại thế nhỉ? Không cần, không cần thiết! Sao anh ta không biết rằng cô bạn ấy cũng khóc với em rằng, cô ấy muốn anh ta chỉ một lần nói “đừng đi, H ơi!” thôi.

Nhưng em cực kì độc ác! Em đã không hề nói lại với người kia về người còn lại. Em không cố gắng dàn hòa với họ. Cái họ cần là sự can đảm, và sự tỉnh táo để biết rằng cần hay ko cần. Nhưng em cũng muốn anh đừng nói từ dek cần, bởi vì dek là một từ nghe rất tội nghiệp và sao mà thiếu tỉnh táo thế.

Khi đã thực sự không cần, người ta sẽ không nói dek. Người ta sẽ chỉ nói thản nhiên hơn, người ta sẽ không cần phải vung tay lên. Và một lúc nào đó, khi xúc cảm không còn nữa, thì người ta sẽ gặp nhau giản dị để nói rằng: “Ngày xưa, anh từng cần yêu em lắm!”

Câu chuyện cuối cùng em muốn kể cho anh!

Hôm nay em đi ăn uống chơi bời với một cô bạn gái. Tình bạn của hai đứa con gái đã từng bị tách rời ra vì một anh con giai hơi tồ tẹt và đơn giản. Cô ấy gọi cho một số người vì em không muốn bị thiên hạ coi là Lesbien, haha! Nhưng không ai đi cả, vẫn chỉ là hai đứa. Một cô gái xinh đẹp là cô ấy và cô gái u ám là em đây ngồi ăn kem với nhau trong một cái tiệm mà với cô ấy xem ra có nhiều kỉ niệm. Cô ấy nhắc tới một vài người con trai như tất cả thực sự rõ ràng trong khi với em thì đại đa số mọi điều là blank. Em không nhớ được những gì làm em phiền lòng quá lâu, lý trí em quá mạnh. Đột nhiên khi đó em nghĩ đến cái nickname của anh: Anhdekcanyeuem. Em đã làm ngược lại, em luôn luôn nói với mình khi nghĩ về cái sub-version of love rằng: em cần anh, em cần yêu anh, nếu không thì em chỉ là một con robot, em sẽ trở thành một cái máy MAC chuyên để dựng những đoạn quay thành một bộ phim theo ý em. Em muốn ghen tuông, em muốn em cũng chua chát nói ra chữ dek để sau này em có thể nghĩ tới những ngày đông cô đơn này dễ dàng hơn. Nhưng toàn bộ thế giới xung quanh chỉ là nỗi buồn! Người con trai mà cô bạn em đã từng cùng nghĩ đến đột nhiên hiện ra rõ ràng không phải là official version của em. Người con trai mà cô bạn em và em cùng nói đến cũng không phải. Vậy thì ai mới là official version đây? Và khi đó, em cảm thấy tại sao con trai lại cứ chen vào giữa tình bạn giữa hai cô gái nhỉ?

Ồ, nhưng mà vì vậy ta lại càng không nên dùng chữ dek! Vì phải chấp nhận sự thật thì người ta mới thấy được có đủ đau khổ không để nói ra chữ dek. Và bởi vì, chữ dek chỉ khiến cho người ta thấy rằng: anh thực sự cần yêu em.

Leave a comment