Trong những ngày không có ai nói chuyện (9)

Thực ra tôi đang quá bận để viết blog, nhưng cảm ơn các bạn đã kéo tôi ra khỏi tâm trạng làm việc, giờ tôi chỉ có tâm trạng nói năng nhăng cuội thôi.

Gần đây, tôi bị fail một học bổng. Học bổng tôi đang xin, chắc cũng fail nốt. Tôi cũng không có gì hối tiếc cả, vì những gì tôi đã nhét vào CV là những thứ tốt nhất tôi làm được cho tới lúc này, những bài essay tôi viết cũng là những bài tâm huyết nhất, được nhiều người đọc và góp ý nhất, và họ cũng là những người tốt nhất tôi có thể nhờ, thư giới thiệu cũng vậy, chẳng thể tìm được ai tốt hơn nữa. Họ chưa cho tôi có lẽ là vì tôi thua xa những bạn khác. Ông thầy tôi, ngay khi nghe tôi fail, đã ngay lập tức dúi vào tôi một hồ sơ xin học bổng khác, nói rằng cái này chắc chắn tôi sẽ được. Nhưng tôi không xin học bổng này, dù nó khá lý tưởng để xin. Chẳng phải vì vừa fail mà tôi nản chí, đơn giản là vì tôi không còn tin vào điều tôi đã muốn làm. Tôi đã rất muốn đi học phê bình lý luận phim, tôi cho rằng tôi rất khá ở mảng này, một số người bạn của tôi cũng thường động viên tôi như vậy. Nhưng độ nửa năm nay, khi tôi bắt đầu đọc Pauline Kael, tôi nhận ra không những mình không khá, mà mình còn kém can đảm nữa. Chưa kể, tôi lại còn coi việc đi học là một lối thoát cho sự bế tắc trong gia đình của mình. Để làm một người phê bình tốt, trước hết, phải đủ mạnh, như bà Pauline vậy. Đủ mạnh để tin rằng những gì mình viết ra sẽ có người đọc, đúng hơn là đủ mạnh để viết. Rất tiếc, tôi không có phẩm chất ấy.

Tháng này, là tháng chán nản nhất của tôi trong năm nay (hi vọng thế). Những rắc rối cũ chưa qua (và chắc không bao giờ qua) thì rắc rối khác đã tới, dồn dập, không để tôi kịp tính xem làm gì với cái trước đó nữa. Kỳ lạ là, khi những chuyện đó xảy ra thì tôi mệt mỏi tới mức không ngủ được, nhưng nghĩ lại, giờ tôi chỉ thấy buồn cười – dẫu vẫn không ngủ được. Đôi khi mọi thứ trong cuộc sống cứ phải thi nhau nhảy vào ta như vậy, nhưng rốt cục, it’s kind of a funny story, that’s all.

Nhưng dẫu sao, khi vào lúc này, những fantasies về mọi thứ đã kết thúc, thì tôi vẫn có thể dùng từ ngữ của mình để nói ra những gì tôi muốn nói. Tôi nghĩ thế giới này có thể đã lấy đi của tôi mọi thứ, nhưng nó để lại tôi với chính tôi, với việc tôi có thể viết những gì mình nghĩ – dù ở đây cho mọi người cùng đọc, hay đôi khi tôi chỉ để cho chính mình. Tôi chỉ còn một mình nó, còn từ ngữ và việc viết, tôi hi vọng thế giới không lấy nốt nó đi.

Đôi khi tôi rất lo sợ về việc mất nốt việc duy nhất tôi làm được này. Tôi nghĩ chắc điều đó cũng đau đớn như là việc một người mẹ mất đi đứa con duy nhất vậy. Ta mang bao nhiêu ước mơ về nó, nhìn thấy nó được sinh ra, lớn lên, buồn vui cùng nó, buồn vui vì nó, nó buồn vui vì ta… Ta biết nó hiện diện ở đó, ta yêu nó biết mấy. Thế rồi rồi một ngày kia, nó rời bỏ ta mãi mãi. Không thể tưởng tượng được nỗi đau khổ ấy.

Mà thôi, chuyện ấy quá đau đớn để mà nói đến. Ta nên nói sang cái khác mà ai cũng thích đọc.

Gần đây, vì dịch dọt mấy thứ liên quan tới tình yêu, tôi đâm ra hay nghĩ về nó (thay vì nghĩ về chuyện sống chết, chuyện buồn, hay tại sao người ta lại giết cây bàng đối diện nhà mà không thấy đau xót cho nó, tại sao mãi vẫn chưa viết xong cái mình đang viết dở, tại sao mình hèn nhát…). Tôi nghĩ vì xem phim, đọc sách nhiều quá, tôi đâm ra có một cái nhìn hơi bệnh hoạn, méo mó về chuyện yêu đương. Tôi luôn nghĩ quá nhiều khi tôi có bạn trai, và tôi còn nghĩ nhiều hơn nữa khi tôi không có. Có một dạo, tôi đã quyết định cải cách mình, tôi nhìn và gương và bảo mình rằng: Này, yêu đi, không nghĩ gì hết. Tôi lên kế hoạch hẳn hoi, khi nào có xúc cảm thì tôi tận hưởng nó, nếu tôi bắt đầu nghĩ ngợi, thì tôi làm việc khác ngay. Tôi đã quyết tâm thay đổi mình, chỉ nghĩ về những cái cần nghĩ, còn yêu thì không. Thực ra, đó quả là những ngày rất vui. Nhưng, tiệc vui thì mau tàn. Tôi lại nhận thấy thực ra yêu rất cần phải nghĩ. Rằng chuyện mình vui, rốt cuộc chỉ là giả dối, vì nếu mình không nghĩ, mình sẽ chẳng còn biết rằng người kia có vui hay không. Nếu mình không nghĩ, thì chẳng qua mình say một cơn, ôm chầm lấy một người, hôn tới tấp lên mặt người ta, bất kể người ta cảm thấy gì. Vậy là tôi lại như cũ, khi tôi nghĩ, thì con người trầm cảm, hoài nghi của tôi trỗi dậy, không ai phanh nó lại được. Thế là mèo lại hoàn mèo. Khi chưa thoát hẳn khỏi những gì mình nghĩ, thì hôm nay, một người bạn vào tâm sự với tôi chuyện tình cảm của bạn, chuyện tan rồi hợp của mấy người yêu nhau ấy mà, cũng chẳng can hệ gì tới tôi lắm. Nhưng từ chuyện của bạn, tôi nghĩ tới chuyện của tôi, tôi nhận thấy mọi màu sắc về tình yêu mới hôm nào còn chói lọi trước mắt tôi, giờ chỉ còn lại hai màu như phim Casablanca vậy. Thật khó để yêu mà không nghĩ ngợi, thật đấy. Chắc tôi phải yêu ai đó cuồng nhiệt hơn và may mắn là được yêu lại thực sự, thì bệnh này mới chữa được.

Nhưng nghĩ thì tốt chứ, tại sao lại không? Tất nhiên, nghĩ nhiều thì sẽ có hai tác dụng phụ là buồn khổ và cô đơn. Nhưng, chí ít thì đau khổ và cô đơn rất cần thiết để tôi có thể mạnh lên như Pauline Kael hay một số bà khác tương tự bà. Hoặc ít nhất, vì như thế mà tôi vẫn còn việc viết của mình. Chúng ta không bao giờ có được tất cả, muốn có chính mình, thì phải từ bỏ những người khác, và những thứ khác thôi. :)

7 thoughts on “Trong những ngày không có ai nói chuyện (9)

  1. Dài dòng quá và không có focus j hết kà. Nhưng có câu này hay nhất:…tôi nhận thấy mọi màu sắc về tình yêu mới hôm nào còn chói lọi trước mắt tôi, giờ chỉ còn lại hai màu như phim Casablanca vậy…

    Chị ơi, đừng bỏ cuộc. I root for you, seriously. ^^

    Còn em thì chả lo gì, em còn thời gian và đang ở 1 chỗ thích hợp với mục đích của em. Cũng hơi buồn nhưng chỉ vài ngày là nguôi đi một chút.

    Like

  2. Tôi đã bảo nói năng nhăng cuội mà lại. Tôi cũng biết thừa là mấy chuyện tình yêu thì bà con đều rất thích đọc, nên tôi mới viết vào cho xôm đấy. :))
    Ờ, có bỏ cuộc đâu, từ đó có bao giờ có trong đầu chị đâu. :))

    Like

  3. Chị trước đây cũng hay viết nhiều về những suy nghĩ, như Moonie bây giờ. Nay vì cuộc sống quá bận rộn nên chị ít có cơ hội để viết dông dài những gì trong đầu. Bởi vậy chị hay đọc blog Mooonie, để có cảm nhận (ké) cái thú của việc diễn đạt, và thấy rất thú vị vì em đang làm việc chị muốn mà không làm được. Thỉnh thoảng chị có vài ý nghĩ muốn chia sẻ, nhưng lại không đủ thời gian để ghi lại… Hôm rồi xem bộ phim The butterfly effect, chị bắt gặp lại những ý nghĩ đó, nhớ tới Moonie, và nghĩ chắc cô nàng mà xem phim này hẳn sẽ viết 1 bài comment dài…( Nhiều khi chị nhập nhằng giữa “mình” và “moonie” :) ) Khi nào chị có thể ngồi lại và viết ra, sẽ gửi Moonie đọc.

    Like

  4. Hi Moonie, mình là Linh (không biết nên xưng chị hay em, mà cũng chả quan trọng, nên cứ gọi tên nhé?).

    Thực ra là đã theo đọc blog của Moonie từ rất lâu rồi, có lẽ phải đến hơn 3 năm về trước, khi Yahoo!360 vẫn còn tồn tại. L đọc hết những bài phê bình phim của Moonie, nhưng không bao giờ cảm thấy mình nên lên tiếng, vì blog này giống như một căn phòng riêng vậy, đầy ắp những cảm xúc riêng tư của một người, và theo L thì cái gì riêng tư quá mình cũng không nên xen vào.

    Nhưng giờ thì L muốn lên tiếng chào M, vì muốn M biết M vẫn có người nói chuyện đấy chứ, và thật ra những điểu M cảm thấy L đều đã trải qua. Những thất vọng đó, hoài nghi đó, suy nghĩ đó…

    Thật ra L không dám nói chính bản thân mình đã tìm được cách vượt qua, nhưng L nghĩ, cuộc sống này tự nó đã quá phức tạp, mình nên làm cho nó giản đơn đi. Ví dụ như chuyện yêu. Tình yêu thực ra không phải là vật chất, cho nên suy nghĩ quá nhiều, hoài nghi về nó quá nhiều sẽ làm nó biến mất thôi. Thật ra tình yêu, mình càng không biết về nó, nó càng đẹp, càng chân thực. M không cần phải nghĩ để biết ng mình yêu có vui hay không. Tại sao lại cần phải biết mình/ng ta vui thật hay vui giả dối? Nếu ng ta vui giả, thì ng ta đã chẳng ở bên mình. Thấy ng ta cười, thì có nghĩa là ng ta vui, thế thôi. Mà mình cũng không nên bận tâm đến chuyện đó nữa. Ai đó mà vui giả dối, thì người buồn là chính họ mà thôi. Mình cứ vui thật thì càng tốt, càng trẻ trung.

    Thực sự L đã bỏ qua công đoạn suy nghĩ trong tình yêu rồi, bởi vì làm thế chỉ tổ khiến mình kém hạnh phúc, kém vui. Cuộc vui/mối tình nào cũng có lúc phải kết thúc, quan trọng là mình làm thế nào hưởng thụ nó càng lâu càng tốt, thế thôi.

    Suy nghĩ ít đi, M sẽ có thể yêu 1 con người cuồng nhiệt, say mê.

    Vài lời góp ý với M vậy thôi. Hi vọng M sẽ nhìn cuộc đời less seriously, bớt suy nghĩ và chú tâm vào hưởng thụ những cái ngớ ngẩn của cuộc sống.

    Like

  5. Chị Linh ngày xưa (hay bây giờ vẫn) ở bên Úc đúng không ạ? Em vẫn nhớ blog chị. Em đọc comment này của chị từ hôm trước, nhưng nhất thời không biết trả lời thế nào :).
    Em cũng thích yêu mà không đắn đo lắm. Nhưng dù có cố gắng tới mấy, em vẫn cứ nghĩ về trước về sau về nông về sâu, rút cục kết luận luôn đi tới là mình nên thôi quách. Thế nhưng, em còn bị một cái bệnh khác là thừa xúc cảm, nếu em yêu ai là người đó chết với em, chăm sóc, âu yếm, ngọt ngào tới mức họ không chịu nổi nữa :)).
    Rất khó để thay đổi mình, non sông thay đổi, bản tính khó dời mà. Nhưng gần đây em cũng đang cố gắng để sống như chị nói. Rất khó, nhưng cuộc sống thì ngắn, nghĩ chưa xong đã thấy già mất rồi. Phải tận hưởng thôi.

    Like

Leave a comment