Old entry – Tin vào quảng cáo

Note: Bài viết dưới đây không có ý nói gì tới mặt trái phải của quảng cáo hay các bạn làm trong lĩnh vực này. Chỉ là những ý nghĩ, xúc cảm liên quan tới các vấn đề cá nhân của tôi đã được viết ra cách đây ít lâu mà thôi.

Trong số các bài ôn thi tiếng Anh của tôi trước đây, có một bài nói về chuyện quảng cáo – một trong những điểm thú vị của việc học nghe tiếng Anh là biết thêm được nhiều thứ lặt vặt. Trong bài đó, ông giáo sư nói rằng một trong những việc căn bản của quảng cáo là hữu hình hóa mơ ước của mọi người. Cái này khỏi phải giải thích lằng nhằng. Có quảng cáo dầu ăn nào mà không thấy cả gia đình túm tụm hạnh phúc bên bàn ăn, có quảng cáo nước hoa nào mà không có một cô em xinh đẹp quyến rũ được một anh đẹp trai vạm vỡ, có quảng cáo xe hơi nào mà người lái xe lại không có vẻ thảnh thơi, giàu có, thành công? Ở một mặt nào đó, quảng cáo cho bạn thấy luôn điều mình mơ ước, khỏi phải tưởng tượng nhiều.

Nhưng có một lần, khi ngồi ở sân bay, nhìn những đoạn quảng cáo phát đi phát lại, tôi tự hỏi có phải tất cả những thứ trên kia đều có thật? Có một cô gái phủ nước hoa Dior lên người và vợt được anh chàng cô muốn ở đâu đó không? Có người mẹ nào đó làm món cá chiên xù chiều nay và cả gia đình chị hân hoan với món đó không?… Khi bạn ngồi xem các đoạn quảng cáo lần lượt chạy qua trước mặt, bạn cảm thấy như thế giới kia thật quá dễ dàng, mọi người yêu dễ dàng, sống hạnh phúc, ôm hôn nhau, chẳng có nỗi đau khổ mất mát nào thực sự tồn tại cả. Ấy vậy mà, bạn ngồi ở đây, chờ chuyến bay của mình (và có thể nó lại delay), rắc rối vây quanh bạn, bạn muốn có một người bạn ở bên cạnh như trong quảng cáo bia hơi kia biết mấy, bạn muốn trở về một căn nhà ấm áp có đầy đủ thành viên gia đình đang háo hức chờ đợi bạn biết mấy. Nhưng bạn không có tất cả những điều ấy. Bạn đã làm gì sai? Giả sử tất cả những thứ trên màn hình kia là có thật, thì chẳng phải là bạn đang sống một cuộc đời đáng buồn lắm hay sao? Giả sử tất cả món hàng kia đều biến các cô gái thành xinh đẹp như vậy, thì chẳng phải bạn là “người sót lại của rừng cười” hay sao? Nhưng nghĩ như thế, chỉ làm tôi thêm đau đầu.

Thật buồn cười là một lần nọ, tôi cầm một lọ nước hoa lên ngửi thử, và rồi ngay lập tức hình ảnh của cô gái chụp ảnh quảng cáo cho loại nước hoa ấy nhảy vào đầu tôi. Bất chấp cô gái đó xinh đẹp và người ta biến cô thành một hình ảnh mà tôi rất khoái, ngay cả mùi nước hoa ấy cũng là mùi tôi rất thích thì việc cô hiện lên trong đầu tôi khiến tôi quyết định không mua chai nước hoa ấy vào lúc đó. Sau này nghĩ lại, tôi thấy mình hơi bệnh. Nhưng, tôi có thể giải thích được, hôm ấy tôi thức tới 3h sáng và thức dậy vào lúc 5h sáng để tiếp tục hành trình lòng vòng của mình, tôi thấy dị ứng với mọi thứ suốt cả ngày. Tôi thấy mọi thứ đẹp đẽ xuất hiện trên mọi tấm áp phích hay màn hình tivi, mọi thứ chứng minh cho ta thấy rằng chỉ cần sử dụng một món hàng, một dịch vụ thì cuộc đời ta sẽ trở nên tươi đẹp đều đáng ghét. Và đáng ghét hơn nữa là một trong số chúng nhảy vào đầu mình, khiến mình nhận ra rằng nó đã lợi dụng lúc mình vô thức mà chui vào trí nhớ của mình, và người ta đã dùng một cô gái xinh đẹp để làm được việc đó.

Tôi không nhớ tôi đọc được ở đâu đó, rằng một ngày một người Mỹ trung bình phải tiếp xúc với 3000 quảng cáo. Có thể con số này hơi nhiều, nhưng quả thực người ta phải tiếp xúc với rất rất nhiều những thứ liên quan tới quảng cáo: Trên lọ dầu gội đầu, sữa tắm, bìa những cuốn sách, hộp đựng thức ăn, thảm lau chân… mọi thứ, chứ chưa kể ra ngoài đường. Nếu ta tin vào tất cả những điều đó, ta sẽ thấy mình chẳng khác gì một ông hoàng, đang dùng những thứ tốt nhất trên đời. Và tốt hơn là, để cho vui, ta nên tin vào mọi thứ ấy. Đừng thấy chúng đáng ghét, vì chúng nhan nhản khắp mọi nơi và chúng mang một ý định tốt đẹp là đưa ra định nghĩa cho cuộc đời ta, cho khiếu thẩm mỹ của ta, cho quan niệm về hạnh phúc của ta. Sướng quá còn gì, chẳng phải nghĩ gì nữa sất, chỉ cần uống Coco-cola là đã đầy ắp niềm vui rồi.

Quay lại lọ nước hoa kia, sau này tôi chui vào một forum nọ, hỏi các quý cô trong đó rằng liệu có nên dùng chai nước hoa kia không, xem họ nói những gì. Các chị rất nhiệt tình tư vấn, nói rằng nó cực kỳ “sexy”, “sensual” nhưng vẫn “classy” – toàn những từ như thể lấy ra từ chính mấy đoạn phim quảng cáo vậy. Họ nói như vẹt, tới mức tôi nghi ngờ có phải họ thực sự đã dùng qua, hay họ chỉ làm ra vẻ họ am hiểu, và họ bô bô nhại lại những gì người ta đã nói hay không. Rồi tới một lúc, tôi nhận ra chính xác nó là như vậy, thay vì nói về một mùi hương, các chị bắt đầu nói về mong muốn của chính họ, về thứ mà họ muốn trở thành: sexy, sensual và classy. Chẳng chị phụ nữ nào lại muốn mình “sexy” và “cheap” cả. Tuy nhiên, có thực là chai nước hoa đó không làm cho người ta “cheap”? Tất nhiên là không, hãng sản xuất đã nói rõ trên các tấm áp phích. Vả lại, nếu ai cũng cho nó là “classy”, thì hẳn nó “classy” rồi.

Khi đã leo lên máy bay vào hôm ấy, tôi ngồi cạnh hai cô gái người Anh cười hí hí khinh bỉ khi đọc một bài giới thiệu về Luân Đôn của họ như một trong các thành phố tuyệt nhất thế giới, cũng như người Việt Nam cười vào hai từ “hidden charm” vậy. Dẫu sao, tôi vẫn mong tới được Luân Đôn một ngày nào đó. Mọi thứ quảng cáo đều khoa trương, phóng đại, nhưng rốt cục ở một mặt nào đó, nó cũng đúng. Giấc mơ của con người thì có gì sai? Chúng ta khi mơ màng với người mình yêu vẫn chẳng nói: “em sẽ yêu anh mãi mãi” hay “anh sẽ yêu em tới chết” đấy sao? Một hai năm sau, có khi ta đã yêu người khác mất rồi, dẫu ta vẫn sống nhăn. Lời quảng cáo về tình yêu của chúng ta lúc này có thể sẽ làm tổn thương ai đó, nhưng đáng lẽ họ không nên tổn thương, họ đã xem quá nhiều quảng cáo thế rồi mà vẫn còn tổn thương thì thật là lạ lùng. :)

*À, nếu bạn thắc mắc về lọ nước hoa, thì rốt cục tôi đã mua nó thật. Tôi cũng không rõ tôi mua nó vì tôi thực sự thích mùi của nó, hay là vì hình ảnh của cô gái kia nữa. Tôi cũng đã học cách sống chung với quảng cáo gần ba mươi năm rồi chứ có ít đâu. Rất may là một người đàn ông đã thực lòng yêu thích mùi của nó – hay anh ta phóng đại cảm giác của mình. Tôi cũng chẳng rõ. :) 

One response to “Old entry – Tin vào quảng cáo

  1. Nguyễn Duy March 19, 2013 at 4:57 pm

    Em đọc bài này của chị lần thứ 3 rồi, lần nào em cũng cảm thấy có nhiều thứ để suy nghĩ về cuộc sống, về những cái không thật như chị nói. Một bài viết gợi lên nhiều suy nghĩ!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: