Viết vì xem Tangled (again) xong không ngủ được

Hôm nay ngồi lục lại những folder cũ từng đựng các bài viết về phim. Tôi thấy có một mẩu nhỏ về Yi Yi. Lần đầu tiên xem phim này, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ sống một cuộc đời để không bao giờ phải ngồi khóc như bà vợ trong phim, khi bà không tìm ra được chuyện gì để kể cho bà mẹ chồng bị hôn mê nghe hàng ngày. Chẳng có gì ngoài chuyện đi làm, về nhà, quét rác, rửa bát… từng đó thứ, ngày nào cũng kể. Bà nhận ra đời bà chẳng có gì đáng kể. Thật tuyệt vọng.

Dẫu vậy, giả sử như bây giờ ngày nào tôi cũng phải kể cho một ai đó một câu chuyện về ngày hôm đó. Tôi cũng sẽ bắt đầu bằng hôm nay tôi dậy, đi làm, ăn trưa, đi về, tối ăn gì… Chỉ có thế chăng? Chắc là không. Tôi là kẻ cực lắm lời. Thực ra nếu ai đó nằm ra kia cho tôi kể chuyện, đừng cắt lời tôi, tôi sẽ kể cho hàng tỉ thứ. Những thứ xảy đến trong đầu tôi hàng ngày, khi tôi đi xe máy, lúc nhặt rau, lúc ăn trưa, phim tôi xem làm tôi nghĩ những gì gì, bọn agent thần kinh hôm nay hạch sách tôi những gì, bọn báo mạng hôm nay lại giật tít kinh hãi ra sao, sách tôi đọc, ký ức của tôi, chuyện các bạn thời cấp 1, bố mẹ tôi, bọn sẻ ngoài sân hôm nay làm những động tác gì, con chuột béo ra sao, hôm nay có mấy con bò ra, em bé béo dưới sân có làm gì không… Cuộc sống rốt cục là thế nào? Con người là thế nào? Tại sao cha mẹ con cái lại thế này thế kia? Tôi có xúc cảm thế nào với ai? Rồi thì những chuyện bịa lung tung mà tôi vẫn nghĩ ra nữa, các cuốn sách tôi định viết, các thành phố tôi từng đến, Huế đẹp ra sao… Thật tuyệt vọng khi phải nhớ quá nhiều thứ để rồi hết chỗ để nhớ những thứ khác, phải kể quá nhiều thứ để rồi không còn thời gian mà kể hết những chuyện còn lại.

Thôi hôm nay đành nói chuyện này.

Trước đây tôi luôn nỗ lực để được xem hết phim Việt Nam. Phim nào ra tôi cũng xem. Sau đó thì tôi bắt đầu chính thức gánh vác trách nhiệm con trưởng trong một gia đình tới đây là tuyệt tự, nên tôi không còn đủ tâm trạng và thời gian xem phim Việt Nam nữa. Tôi nghĩ phim hay trên đời còn đầy ra đấy, xem không hết, sao phải xem phim Việt Nam. Tiếp đó, tôi ngại xem nốt cả phim ngắn của các bạn VN làm, bởi vì đôi lúc nó vượt quá cả sức chịu đựng của tôi theo nghĩa đen. Giờ, khi đã bắt đầu quen với áp lực, tôi lại cố gắng quay về với phim Việt Nam, tôi muốn gắn bó với Việt Nam theo mọi cách. Nhưng rồi sau khi xem vài phim ngắn và vài đoạn phim truyền hình, có một câu hỏi tôi cứ muốn hỏi trực tiếp các bạn gái đóng phim mãi: Sao các bạn cứ phải như thế?

Tại sao các bạn lúc nào cũng diễn có cảnh chớp chớp mắt, hơi mím mím môi nghĩ nghĩ cái khỉ khô con gà chết gì đó rồi thì như phát hiện ra cái gì, rồi sau đó chẳng làm gì cả. Sao hễ có cảnh soi gương là có cảnh sực nhớ ra cái gì, rồi lại chớp chớp mắt, rồi lại nghĩ và nhìn vào là người ta biết bạn chẳng nghĩ gì hết. Mỗi khi các bạn nói, các bạn sẽ lại trân trân nhìn, chớp chớp mắt rồi mím mím môi trước khi nói. Các bạn có bao giờ xem phim ngắn người khác diễn và thấy những cách diễn tả đó đã quá cliché, mình đừng diễn lại như thế nữa không? Các bạn đạo diễn có bao giờ yêu cầu diễn viên của mình đừng như thế nữa hay không?

Tôi cứ muốn hỏi, nhưng comment cụ thể ở dưới từng video thì tôi lại thấy không công bằng vì các video khác cũng thế. Tôi rất chán khi nghe ai đó nói: phim ngắn mà (dẫu đôi khi tôi cũng nói) bởi vì tôi xem phim không bao giờ phân biệt dài hay ngắn hay gì hết. Nhưng mà, sao cứ phải thế? Xem phim mà phải nỗ lực mệt thật.

6 thoughts on “Viết vì xem Tangled (again) xong không ngủ được

  1. Còn chị chắc không nỗ lực lắm nên chị chẳng hiểu câu hỏi của em là gì nữa? :(

    Like

  2. Chị nói viết vì không ngủ được sau khi xem Tangled chứ chị có nói là chị sẽ viết về Tangled đâu. Viết về nó dài và phải vận dụng nhiều thứ lắm, đâu phải cứ mất ngủ là viết được. :)

    Like

  3. Theo tôi, điện ảnh là một thứ ngôn ngữ, diễn viên và hình ảnh là các chữ cái và khung cảnh của các từ! Người đạo diễn sử dụng ngôn ngữ đó để trình bày triết lý của mình, người xem cảm nhận ngôn ngữ đó thông qua trực giác và năng lực cảm thụ nghệ thuật của mình.
    Định nói với Mun cái gì nữa nhỉ: người tìm thấy cái đẹp trong những thứ xấu xa là người nuôi dưỡng nghệ thuật, (câu này không nhớ của ai)

    Like

  4. Hic, lại một bạn làm tớ phải nỗ lực nữa rồi. :D
    Dù sao cũng cảm ơn bạn Quachhoanglan đã chia sẻ những gì bạn nghĩ với tớ.

    Like

Leave a comment