Về phim – hay là về tôi

Hôm vào facebook của BC thấy bạn post lên hình ảnh những bộ phim bạn thích nhất. Theo chân bạn thì có rất nhiều bạn ấn like các hình ảnh đó, có nghĩa là có rất nhiều người thích những bộ phim đó. Hẳn nhiều người trong số họ sẽ nghĩ tới chuyện làm một an bom ảnh như vậy? Hàng năm, các bạn tôi vẫn thường tổng kết những bộ phim hay nhất trong năm đối với họ, nhưng tôi không bao giờ làm được điều ấy. Tôi thích quá nhiều phim, có quá nhiều phim tôi đã xem đi xem lại nhiều lần, từ những phim bố láo cà chớn như Hangover hay những phim hễ xem là buồn ngủ như Millennium Mambo hay Goodbye South Goodbye. Nếu tôi mở ra một an bom gọi là phim tôi thích nhất, thì nó cũng là cả một danh sách dài. Danh sách các đạo diễn yêu thích của tôi có lẽ nằm cả trong cuốn Film History của David Borwell và internet. :D

Tôi không có nhiều DVD trong nhà, nếu so với một số người bạn của tôi thì tôi quy mô kho DVD của tôi giống góc cầu thang của một tòa biệt thự 20 phòng ngủ. Việc phải sống nhà thuê và phải sẵn sàng di chuyển khiến tôi hình thành thói quen chỉ mua cái gì thực sự cần thiết. Nghĩa là chỉ có những phim tôi thực sự thích và có sẵn bản đẹp tôi mới mua, và chúng luôn là thứ được tôi chú tâm bảo quản nhất trong tất cả đồ đạc. Tôi mua DVD hầu hết là để lưu trữ chứ không phải mua để xem lần đầu tiên. Tôi xem phim mới bằng hai nguồn, rạp chiếu và download. Chắc có lẽ điều này hơi không tốt với một người định gắn bó với việc viết về phim như tôi. Nhưng tôi luôn cho rằng mình là một kẻ không bao giờ sống theo kiểu thức thời được, tôi không viết về phim hot cho nhiều, tôi cũng không ào ào chạy ra hàng DVD vì một phim đã từ lâu mong đợi. Thú thực là tôi không mong đợi trong đa số trường hợp. Tôi rất thích Sophia Coppola, nhưng khi Somewhere xuất hiện, khi mọi người đã download xong HD từ lâu, tôi mới mua DVD về xem. Anh Nham Hoa thỉnh thoảng lại cho tôi đĩa, tôi rất biết ơn anh vì điều đó, vì hầu như những đĩa anh cho tôi là những đĩa phim hay và chất lượng tốt, chúng lúc nào cũng thuộc nhóm phim yêu thích của tôi, dẫu (phải nói lại) nhóm đó hơi bị đông đúc. Khi nào đó, có nhà cửa đàng hoàng thì may ra việc mua phim của tôi mới thành một thú vui được.

Nếu ai đó hỏi tôi thích kiểu phim gì, có lẽ tôi sẽ chỉ có thể trả lời: phim hay. Nhưng thế nào là hay đối với tôi? Tôi không thể nói cụ thể được. Phim hay là phim làm cho tôi thích. Nếu có thể nói rành mạch thì tôi thích phim indie hơn các phim bom tấn, nhưng Megamind, Pirates of Caribbean có phải là bom tấn không? Nếu phải thì tôi cũng thích cả bom tấn nữa. Tôi không thích xem phim có âm thanh mono cho lắm, nhưng danh sách phim yêu thích của tôi có vô khối phim từ hồi đầu thế kỷ trước. Tôi có thể kiên nhẫn xem phim, thường thì đã bắt đầu xem tôi sẽ xem cho tới hết. Trong các nước châu Á thì tôi thích phim Nhật nhất, bởi vì nhu cầu làm cho mọi thứ thành extreme của họ. Nhưng đạo diễn Hầu Hiếu Hiền không phải là người Nhật và đó là vị đạo diễn tôi luôn cho rằng đã mô tả được thế giới tinh thần của mình. Tôi không phân biệt cái nào là hay nhất, chỉ có phim nào tôi xem lại nhiều lần nhất, nhưng việc xem lại nhiều lần phụ thuộc vào nhiều thứ chứ không phải vì chính bộ phim. Như The Fall chẳng hạn, tôi có khi đã xem đến cả trăm lần chỉ vì lúc đó tôi cần phải xem nó.

Có lẽ phim là một phần lý do của cuộc sống đối với tôi. Có phim, tôi có cảm giác như mình hòa thuận hơn với sự cô đơn. Chẳng hạn như lúc này tôi đang chờ phim On the Road, và nói một cách hơi hài hước thì tôi cố gắng sẽ không chết trước khi nó công chiếu để xem Kristen Stewart đóng Marylou ra sao và Garrett Hedlund trong vai Dean như thế nào. Ngoài ra, mỗi khi tạm thời không nghĩ gì, tôi lại ngồi tìm xem có phim nào, ở xó xỉnh nào đó mà mình chưa xem. Có quá nhiều phim hay trên đời. Người ta sẽ không bao giờ xem hết được tất cả phim hay trong cuộc đời mình, đó là một điều thú vị của việc sống một cuộc đời. Khi bạn sắp ngoẻo, đầu óc đã lú lẫn và cho rằng mình là vợ của Brad Pitt thì những người già trẻ trên khắp thế giới vẫn tiếp tục làm phim và những bộ phim hay nhất vẫn còn ở đâu đó.

Tôi thấy mình may mắn khi đã được học, dẫu không nhiều, với những người có tình yêu với điện ảnh. Họ cho tôi bài học ở sự tận tâm, cầu toàn, tư duy rành mạch và cả tình yêu. Ở một mặt nào đó, việc được tiếp xúc với lý thuyết trong ngành học này khiến cho tôi có một cái nhìn trầm tĩnh hơn trong hầu hết mọi việc. Điện ảnh xuất hiện trước mặt mọi người với vẻ hoa lệ, mỹ miều, những bộ phim như Into the Wild truyền cho người ta cảm hứng sống tự do, bất cần mọi thứ và độc tôn cá nhân – nhưng chính nó, chính điện ảnh lại là thế giới của một sự kiên nhẫn và kỷ luật không ngừng. Tôi luôn có cảm giác rằng những kẻ nóng vội và nông cạn sẽ không thể có trong thế giới này, kể cả với người viết hay người thực hiện. Vì thế, mỗi khi cảm thấy mình suy nghĩ không tới nơi, tôi hay có xu hướng sinh ra bi quan và cho rằng tôi đừng viết bất cứ một cái gì về phim nữa. Tôi thấy dễ nhất vẫn là làm người xem.

Thế nên tôi khoái làm người xem phim mọi thứ khác và danh sách phim tôi thích vẫn còn dài nữa, dài nữa cho tới khi nào tôi bị lú lẫn và tưởng mình là vợ anh chàng diễn viên nóng bỏng nào đó.

 

2 responses to “Về phim – hay là về tôi

  1. nsphuoc April 20, 2011 at 7:32 am

    Em cũng giống chị, mua DVD để lưu trữ, số lượng không nhiều nên rất trân trọng :)

    Like

  2. gió đi hoang April 20, 2011 at 9:57 pm

    thích cái ý tưởng rằng những bộ phim hay nhất vẫn chờ ta tìm ra ở đâu đó, có thể là trong một kệ phim cũ kỹ nơi tận cùng trái đất. Thật thú vị

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: