Trong những ngày không có ai nói chuyện (8)

Có một thời gian trước đây, cảm xúc hàng ngày của tôi bị chi phối bởi một thứ rất mơ hồ: ấn tượng đầu tiên khi thức dậy. Đó là khoảng thời gian tôi bị mất ngủ, để cho mình rơi xuống một cách vô tội vạ. Tôi ngủ chỉ khoảng 1 tới 2 tiếng một ngày, thường là khi trời đã bắt đầu sáng. Khi tôi mở mắt thức dậy, một loại xúc cảm đã ngồi sẵn bên cạnh, và khi tôi nhìn thấy nó, tôi sẽ bị nó theo cả ngày. Nếu nó buồn, thì tôi buồn tới mức rã rời chân tay, nếu nó vui, thì tôi vui hớn hở tới mức muốn làm việc không ăn không nghỉ suốt ngày. Thường thì sau một ngày vui, tôi rơi vào trạng thái buồn bã nhiều ngày sau đó, buồn tới mức mỗi khi nằm dài xuống, tôi cảm thấy như có một con virus Chán nản đang rộm rạo cắn trong cơ thể mình. Tôi thường mất cả đêm thức trắng để lắng nghe tiếng cắn vô thanh đó, chờ tới lúc nó thực sự đục rỗng tôi, như axit của con nhện tiêu diệt nội tạng của con mồi, để tôi chết yên lặng trong đêm. Nhiều khi, sau giấc ngủ dài một tiếng ban đêm, tôi tỉnh dậy và thấy mình vẫn sống, điều đó làm tôi vô cùng cáu bẳn, cứ như ai đó lừa đảo mình. Sau này khi quyết tâm cứu mình, tôi đọc các loại tài liệu và biết rằng đó là bệnh rối loạn lưỡng cực. Tuy nhiên, khoảng thời gian này diễn ra không lâu, phần lớn thời gian ốm yếu của tôi rơi vào sự “trầm”, từ chuyện có những ngày vui ngắn ngủi, tôi chuyển sang buồn bã triền miên, chẳng còn muốn đọc sách, xem phim, nói chuyện, phủ nhận mọi niềm vui. Tôi nhớ rõ rất vào khoảng thời gian đó, bạn tôi bật Finding Nemo cho tôi xem, mà tôi không còn muốn mỉm cười với Dory yêu quý nữa. Những ngày tháng đó thật kinh khủng, tới mức chúng trở thành cơn ác mộng của tôi.

Trong Hồng Lâu Mộng, người con gái đầu tiên xinh đẹp đầu tiên qua đời là Tần Khả Khanh. Cho dù được miêu tả ít, chủ yếu là qua lời tả của nhân vật khác chứ không phải chính lời của Tào Tuyết Cần, nàng vẫn hiện lên như một  người phụ nữ đoan trang, lịch thiệp, dịu dàng… nhưng là người hay suy nghĩ, hay ôm những nỗi buồn vào người. Nàng phát bệnh chỉ vì khổ tâm quá nhiều, chạy chữa mãi nhưng vẫn không qua khỏi. Khi đọc về nàng và các triệu chứng bệnh của nàng, tôi nghĩ thật buồn cười, bọn Tàu từ xưa đã biết tới thứ bệnh này, tuy giải thích lằng nhằng, nhưng xét cho cùng đó cũng là bệnh trầm cảm. Những người bị bệnh trầm cảm thường có xu hướng chết vì tự tử hay biếng ăn. Tần Khả Khanh bị rơi vào trường hợp thứ hai. Bệnh của nàng hoàn toàn khác với thứ bệnh tương tư, si tình, tự hủy hoại mình để được chết đi của Đại Ngọc, cho dù cả hai đều được miêu tả là người đa đoan. Trong mắt của nhà văn, có vẻ cái chết của Khả Khanh không nên thơ, đau đớn như của Đại Ngọc, nhưng dù ít dù nhiều, ông cũng cho rằng đó là cái chết của một người phụ nữ đẹp và đa cảm. Tuyệt đại đa số các nhân vật nữ trong Hồng Lâu Mộng đều chết với một nỗi ấm ức, buồn khổ trong lòng. Tôi nghĩ chính vì thế mà cuốn sách này lấy được từ tôi nhiều sự đồng cảm, bởi từ khi còn nhỏ tôi luôn hình dung rằng mình sẽ chết khi đang còn trẻ, mang đi theo với mình những nỗi buồn tập hợp từ hàng trăm điều vớ vẩn.

Trưa nay, bạn tôi nói với tôi rằng nghĩ nhiều về chết là một sự vô trách nhiệm. Bởi lẽ tôi có quá nhiều cơ hội, mà tôi chẳng làm gì hết, tôi cứ để tôi thoải mái nghĩ về chuyện chết, coi đó là lối thoát của mọi chuyện. Tôi hèn nhát hơn rất nhiều người. Bạn nói không sai, nhưng tôi vẫn cãi lại bạn. Tôi biết có nhiều người phụ nữ sinh ra với sự băn khoăn về cái chết và luôn nghĩ về chuyện tự sát khi còn trẻ. Họ đều loay hoay tìm kiếm một cái gì đó để giữ lại mình với cuộc sống. Tôi thấy họ đều không có tuổi trẻ, vì chưa kịp hết trẻ con đã trở thành một người phụ nữ luống tuổi, chưa kịp nếm niềm vui đã mãi nghĩ về nỗi buồn, chưa kịp biết tới hợp đã vội vàng nghĩ tới tan. Nếu họ xinh đẹp, hoặc có tài năng, người ta sẽ say mê họ và gán cho họ những từ ngữ hoa mỹ, còn nếu họ không xinh đẹp, không có tài năng gì, người ta dễ dàng quên họ đi, coi họ là thứ đa đoan vớ vẩn, lố bịch. Cùng một quan điểm sống thôi, nhưng người này nói ra rất khác với người kia nói ra.

Khi tôi rơi vào những ngày khủng khiếp nhất, trong nỗ lực giúp cho tôi tỉnh thức, một người bạn gọi việc đó thể hiện tôi trẻ con như thế nào, tôi phải tự hành hạ mình để cho mọi người quan tâm tới tôi ra sao. Lời nhận xét đó khiến tôi tổn thương, và từ giây phút đó, tôi quyết định rằng dù chuyện gì xảy ra với mình, tôi cũng không để ảnh hưởng tới người khác nữa. Nhưng rốt cục, dù tôi đã khỏi bệnh, tôi vẫn không tránh được việc làm phiền tới mọi người, để sống mà không làm phiền tới ai thật là khó khăn làm sao? Chắc tôi phải trưởng thành hơn nhiều nữa mới làm được việc đó.

10 thoughts on “Trong những ngày không có ai nói chuyện (8)

  1. :-< Chị nghe bài Her Morning Elegance của Oren Lavie chưa? Nghe bài ấy em cũng thấy rất đồng cảm.
    Em cũng hạn chế nói về mấy thứ trong đầu em với người khác, cảm giác như mình muốn thể hiện mình là người đặc biệt ấy.

    Like

  2. Có bạn bè bên cạnh là hạnh phúc qua rồi!

    “Nhưng rốt cục, dù tôi đã khỏi bệnh, tôi vẫn không tránh được việc làm phiền tới mọi người, để sống mà không làm phiền tới ai thật là khó khăn làm sao? Chắc tôi phải trưởng thành hơn nhiều nữa mới làm được việc đó.”

    => Có “làm phiền” thì mới là sống chứ, as a proof for a living :). mình nghĩ cái thế giới bên ngoài và bên trong phải được cân bằng, lệch qua bên ngoài, thì mình như bị biến mất khỏi mình, còn lệch vào bên trong, thì mình bị …biến mất khỏi thế giới :)

    Like

  3. Nga: Chị sẽ nghe, cảm ơn em.

    TL: Đôi khi cái sự “phiền” đó out of control thì khiến mình rất mệt mỏi. Thế nên, chẳng thể nào mà dễ dàng chấp nhận nó được.
    Nhưng, cái đó thật khó tránh, phải không?

    Like

  4. đúng là phụ nữ hay có những suy nghĩ về cái chết. Tâm hồn yếu đuối, hay suy nghĩ vẩn vơ, nhiều khi cũng hơi ích kỉ. Đã kiểm chứng bản thân và thật sự thấy vậy. Bạn nói đúng lắm đó. Đọc bài viết mà cứ thấy mình trong từng câu chữ. Buồn.

    Like

  5. Bạn là nam hay nữ vậy? Nick thì giống nam mà comment thì giống nữ.
    Nếu là nam thì bạn kiểm chứng như thế nào vậy?

    Like

  6. tui là nữ nên mới nói vậy đó mà. Nếu là nam thì… hơ hơ, thông qua tâm trạng của cô người iu là kiểm chứng được ngay thôi. nếu iu thì phải suốt ngày quan tâm tới cảm xúc của em ấy, rồi nghiệm ra thôi.
    Thật ra, rất nhiều người luôn nghĩ trong đầu về cái sự chết, nhưng có mấy ai thực hiện đâu. Con người ta còn phải sống để mà trả cho hết cái nợ đời. Mình chết đi rồi hóa ra chẳng giải quyết gì được cái khó khăn hiện tại, trốn tránh k làm được gì hết. Tui đã sống và thấy rằng con người trên đời này thật sự quá phũ phàng, ngay cả bản thân mình cũng vậy. Những sách vở, những truyện, những phim nói về hiện thực, tui thấy nó chẳng là gì với cái đang thực sự diễn ra ngoài thế giới này hết. Nói thì nói thế thôi, tui cũng chẳng hiểu mình đang nói gì. Nông cạn quá ha, mong bạn thông cảm nha.
    Hi vọng rồi cũng có ngày bạn tìm được 1 cái lý do hay ho để mà k còn nghĩ đến chết chóc nữa…

    Like

  7. Bà chị ơi em đây. Chị ơi, em cũng bị “bệnh” suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ suốt ngày. Ngay cả khi em đang làm việc và có hàng đống dự định nọ kia thì em vẫn cứ suy nghĩ. Em ko biết tại sao lại thành ra như thế, dĩ nhiên thường thì có 1 đợt vầy thôi sau đó lại hết. Nhưng mỗi lần bị như vậy, cảm giác mệt mỏi khủng khiếp. :(

    Chỉ muốn ngủ 1 giấc thật dài rồi khi tỉnh dậy, mọi vấn đề, mọi vướng bận của mình sẽ tan biến hết. Nhưng mỗi khi tỉnh dậy lại cảm thấy buồn vì hóa ra thế giới vẫn như cũ. :(

    Like

  8. Biết bệnh mình rồi thì đừng thấy thế làm khổ em ạ.
    Trời sinh ra thế biết là tại đâu. :) Kệ thôi, nghĩ tiếp.

    Like

Leave a comment