Các bước để xuất bản một cuốn sách

Vì nhiều người hỏi mình chuyện này. Nên mình viết luôn một cái note cho tiện.
Mình hem phải là chuyên gia, nên mình chỉ viết ra mấy cái này dựa trên kinh nghiệm cá nhân của một người từng làm trong 1 công ty sách và giới thiệu nhà xuất bản cho một vài tác giả nhé. Anh chị em nào làm xuất bản mà thấy thiếu sót gì xin bổ sung thêm.

Trường hợp bạn là tác giả.
Có hai kiểu tác giả.
Tác giả mà là hot blogger, có sẵn tác phẩm đăng ở website/blog/facebook của mình, được dăm bảy nghìn like thì các nhà xuất bản sẽ tự tìm đến. Nghệ thuật câu like không phải sở trường của mình nên mình xin miễn có ý kiến.
Tác giả chưa hot, nhưng tin rằng mình ra sách thì sẽ hot, cần hoàn thành tác phẩm của mình và gửi cho các nhà xuất bản. Trước đây, khi mình còn làm NN, có khá nhiều tác giả gửi các đề cương tác phẩm cho bọn mình và nói: Nếu NXB thấy hay thì em xin viết tiếp. Không nên làm như vậy, trừ trường hợp bạn là người thân thiết với giám đốc NXB. Nếu bạn không thân thiết với ai, thì có nguy cơ cao họ sẽ bỏ qua đề cương của bạn.
Vậy, bước thứ nhất là viết cho xong.
Bước thứ hai, tìm nhà xuất bản phù hợp. Trên thị trường bây giờ có rất nhiều nhà xuất bản tư nhân – hay còn được gọi là các công ty sách. Mỗi NXB lại có một tiêu chí. Bí quyết chọn là gì? Bạn tìm trên giá sách của các hiệu sách một cuốn mà bạn cho rằng gần tương đồng nhất với tác phẩm của mình và liên hệ với công ty sách đó. Công ty này từ chối thì bạn hỏi công ty khác. Nếu bạn gửi chừng 2 tuần mà không thấy họ trả lời thì cũng nên đổi công ty luôn.
Nếu bạn may mắn quen biết với một ai đó trong NXB mà bạn nhắm tới, hãy nhờ vả họ.
Bước thứ ba, nếu công ty sách đã nhận xuất bản sách của bạn, họ sẽ gửi cho bạn một mẫu hợp đồng với các điều khoản cụ thể. Cái này là chuyện tế nhị và chính sách của từng công ty, nên mình không thể tiết lộ cụ thể. Tuy nhiên, bạn đừng sốc khi thấy con số nhuận bút của bạn (được tính theo % bản in và giá bìa) lại chẳng hề cao như bạn mong chờ. Bất cứ một ai từng tự in sách, sau khi vất vả cho sách ra đời, cũng sẽ nhận ra rằng tỉ lệ % đó không có gì là quá bất công (nhưng nhận định này cũng không phải là đúng cho tất cả các trường hợp nhé).
Bước thứ tư, trong trường hợp bạn viết sách cho trẻ em và cần minh họa. Bạn nên đề nghị nhà xuất bản cho tham gia vào phần bàn bạc với họa sĩ. Các họa sĩ cần điều này, bạn cũng cần điều này.
Bước thứ năm, ngồi chờ ngày ra sách và muốn mần chi thì mần.


Trường hợp bạn là dịch giả
Có hai kiểu dịch giả.
Kiểu dịch giả được công ty sách nhờ cậy thì đơn giản, mình cũng không cần bàn đến nữa.
Kiểu dịch giả tự nhiên tìm được một cuốn sách hay, muốn dịch và xuất bản ở Việt Nam.
Bước thứ nhất là bạn nên tìm hiểu sách ấy đã được công ty sách nào in ra chưa, đã bán trên thị trường cho. Google một phút là ra, trong trường hợp sách đã được xuất bản. Nếu sách chưa có ai xuất bản tại Việt Nam, bạn nên tiến hành bước thứ hai.
Bước thứ hai, giới thiệu nó đến một nhà xuất bản. Nhà xuất bản làm sách dịch ở Việt Nam có Nhã Nam, Trẻ, Thái Hà, Alpha Book… Tùy theo thể loại sách của bạn, bạn nên tự chọn lấy nhà sách phù hợp. Nếu công ty sách ưng bụng sách bạn giới thiệu, họ sẽ tìm mua bản quyền, biên tập lại bản dịch của bạn và cho ra sách.
Tuy nhiên, sẽ luôn có một khả năng, dù nhỏ – là dù họ rất ưng cuốn sách bạn giới thiệu, nhưng họ không ưng bản dịch của bạn. Đừng coi đó là vấn đề cá nhân, dù nó rất cá nhân. Điều ấy có nghĩa là bạn cần cố gắng hơn nữa trong việc dịch sách. Giỏi ngoại ngữ không phải là tất cả.
Bước thứ hai – trong trường hợp bạn muốn tự in sách: Bạn phải mua bản quyền. Bạn có thể tìm ra agency của tác giả bằng cách google hoặc gửi mail qua website chính thức của họ. Chuyện mua bản quyền khó hay dễ tùy thuộc vào từng trường hợp. Nhưng nếu bạn muốn mua bản quyền sách của một tác giả nổi tiếng, popular, đương đại thì khả năng bạn tự mua được bản quyền rất thấp.
Tại sao? Hầu hết các tác giả lớn trên thế giới đều do một agency lớn quản lý. Các agency lớn đó lại có các agency trung gian theo khu vực. Trong trường hợp của Việt Nam, nhiều agency lớn làm việc thông qua một agency trung gian ở Thái Lan, có tên là Tuttle-Mori, và Tuttle-Mori sẽ thích làm việc với các công ty sách hơn với bạn. Các agency cũng thường giữ mối quan hệ với các cty sách tại Việt Nam bằng cách ưu tiên giới thiệu các tác giả lớn và best-seller cho họ. Đặc biệt, nếu bạn muốn mua bản quyền sách của một tác giả lớn đã có sách bán tại Việt Nam, thì agency luôn hỏi ý kiến NXB đã in sách của họ trước xem NXB ấy có muốn mua bản quyền cuốn đó không. Nếu NXB nói Không, họ mới để ý đến bạn. Và các NXB ít khi nói Không lắm.
Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là bạn không có cơ hội. Cứ thử. Vì tác giả không quá popular, thì cơ hội vẫn nằm trong tay bạn.
Và cũng vẫn có một khả năng là dù bản quyền có thể vào tay bạn, nhưng tác giả không ưng bản dịch của bạn. He he.
Bước thứ ba: Xin giấy phép. Bạn cần liên hệ với một NXB Nhà nước để xin liên kết xuất bản, hay dân gian vẫn gọi là mua giấy phép. Họ cần một bản thảo của bạn để nộp lên cục xuất bản, nếu cục cho phép bạn (và NXB) xuất bản sách, bạn sẽ có giấy phép để đi in sách.

Bước thứ tư: Chọn nhà in, và in sáchThực sự thì cái này mình không rành. Để mình hỏi thăm các bạn khác rồi bổ sung chi tiết nhé.
NOTE: Các bạn muốn hỏi gì cụ thể hơn thì comment trong Facebook của mình: https://www.facebook.com/notes/huy%C3%AAn-ph%C6%B0%C6%A1ng-l%C3%AA/c%C3%A1c-b%C6%B0%E1%BB%9Bc-%C4%91%E1%BB%83-xu%E1%BA%A5t-b%E1%BA%A3n-m%E1%BB%99t-cu%E1%BB%91n-s%C3%A1ch/10153800156611702

Advertisements

2015 hay còn gọi là bà già kể chuyện

image
Con mèo thân yêu ở Sedona – Arizona trong một ngày trời quá đẹp

Như thường lệ, đã đến lúc viết tổng kết năm cũ một chút.
Năm 2015 có lẽ là là năm nhiều điều để kể nhất trong 30 năm cuộc đời tôi. Chuyện nhiều người biết nhất là chuyện Nepal phải trải qua một trận động đất khiến hàng nghìn người thiệt mạng và tôi đang trên bầu trời Nepal lúc đó. Chuyện ít người biết hơn là tôi biết thêm một giống mèo mới, đầu nhỏ bụng phệ và lông mượt như nhung.
Tôi đã rời khỏi ngôi trường tôi bỏ nhiều công sức xây dựng. Cùng lúc đó, tôi làm được nhiều việc mà tôi vốn định làm hoài mà không được. Năm qua, tôi cũng đi nhiều hơn, đúng như mong muốn của tôi ngày này năm trước. Dẫu vậy, tôi phải nói rằng điều may mắn nhất là sau nhiều năm không hề chờ đợi, tôi đã gặp được người đàn ông tôi muốn lấy làm chồng. Với anh, tôi đã đi nhiều nơi, đã kể nhiều chuyện và cũng nghe nhiều chuyện khác nhau, không drama, không có chút gì căng thẳng.

Tuy vậy, có lẽ cuộc đời tôi đã trở nên ít đáng kể đến mức tôi không còn muốn nhắc đến nó nữa. Cách đây vài ngày, tôi ngồi trong một bữa tiệc giáng sinh và một phụ nữ Mỹ hỏi tôi: “Ở Việt Nam mày có đi học không?”. Tôi rất sẵn lòng nói rằng tôi không hề đi học và phải đánh cá kiếm sống, nhưng thay vào đó, tôi chỉ nhe răng cười và bạn tôi trả lời hộ rằng tôi có đi học. Tôi nghĩ dù người Việt Nam có đứng đầu thế giới ở những khoản mục nào, thì vẫn đầy người tưởng rằng tất cả chúng ta làm ở quê nhà là còng lưng cấy lúa và đào khoai lang. Tiện thể, tôi rất thích khoai lang, nhất là khi nó được nấu thành chè theo công thức gia đình: Khoai lang, đậu đỏ, lạc và cái gì nữa chẳng biết. Tôi ước gì mình có thể kể về đời mình như một cô gái nghèo khổ rồi trở thành một người phụ nữ thành đạt nhưng vẫn chỉ ăn khoai lang. Tiếc rằng nó hoàn toàn không có gì giống vậy.
Vì vậy, tôi sẽ kể về chuyện khác. Trước hết là chuyện Tịnh Trúc Gia.
Tịnh Trúc Gia ở đâu? Đó là một trường nội trú, hay một trung tâm bảo trợ xã hội, hay một ngôi nhà dành cho các bạn gặp khó khăn trong phát triển trí tuệ tại Huế. Nó nằm trên một ngọn đều vô cùng yên tĩnh, giữa những ruộng sả.
Tôi đến đây trong một giai đoạn khá khó khăn – dù nghĩ lại thì cũng chẳng khó khăn gì – tôi vẫn ăn uống tì tì và đi làm đầy đủ. Tuy vậy, đó là một giai đoạn mà tôi nghĩ mình hơi yếu ớt hơn bình thường. Và tôi gặp các bạn học sinh, những người gặp rất nhiều khó khăn trong việc nói, biểu đạt, điều khiển hành vi, xúc cảm… Các bạn thức dậy lúc 5h sáng, đi ngủ lúc 8h tối, luôn cảm ơn, chúc ngon miệng trước bữa ăn và luôn tươi cười mỗi khi có ai chào. Tôi chưa thấy nơi nào sạch sẽ và nhiều niềm vui đến thế, nhất là vào đêm thứ Năm, khi tôi ngồi cùng các bạn trong buổi chia sẻ. Một bạn nọ, người mắc hội chứng down, đã nói về những điều làm bạn vui trong 2 ngày cuối tuần: gặp anh – vui, đi chơi – vui, lên chùa – vui, uống nước mía – vui, ngồi xe máy – vui…
Tôi đã tự hỏi mình: Cái gì khiến tôi vui nhỉ? Tôi cần quá nhiều điều để vui. Tôi quá bận tìm kiếm điều giúp mình thấy có ý nghĩa. Trong khi đó, cuộc sống như nó vốn có, đã đáng vui lắm rồi. Tôi bật cười và nhận ra mình mới “tàn tật” đến mức nào. Cùng lúc đó, tôi thấy những gì mình đã cố gắng và nỗ lực mới bé nhỏ làm sao trước những gì những người ở Tịnh Trúc Gia làm. Và hẳn đó là một trong những lý do khiến tôi thấy cuộc đời mình không có gì đáng kể.

Chuyện thứ hai là chuyện tôi gặp một người phụ nữ nọ ở sân bay. Bà chừng đâu hơn 60 tuổi, đùm đùm gói gói như mọi người phụ nữ Việt chừng tuổi ấy. Trông bà như một chùm bòn bon, mồ hôi nhễ nhại, đầu bù tóc rối. Giữa một đống người Hàn Quốc sạch sẽ giống hệt nhau, bà nhận ra một cô ả người Việt nom cũng khá giống bà chỉ có điều không giốn chùm bòn bon mà giống cây mía lau. Chùm bòn bon tiến lại và hỏi: “Cháu cũng đi Mỹ à?” Tiếc là cây mía lau không đi Mỹ mà chỉ đi đến một thành phố nhiều thịt lợn ở châu Á. Tuy vậy, chùm bòn bon cũng không lấy làm phiền. Bà ngồi xuống cạnh và than phiền về việc bà đã mua một bộ chày cối và người ta đã tịch thu cái chày khỏi túi hành lý xách tay của bà, để lại cái cối vô dụng vốn có thể thay bằng cái bát ô-tô ở Mỹ. Cây mía lau chia sẻ với bà chuyện ấy và hỏi: “Bác đi với ai?”. Hóa ra bà không đi với ai cả, bà đi một mình, không nói một chữ tiếng Anh, và phải quá cảnh 2 lần trước khi đến được nhà con gái. Bà đã sống 8 năm ở Mỹ và vẫn liên tục quay về thăm quê nhà hang năm. Cây mía lau vô cùng kinh ngạc tại sao một người phụ nữ ở từng đó tuổi, với từng đó túi gói trên người, không thể giao tiếp bằng lời nói với ai, lại có thể đi đi về về nhiều đến vậy.
Và rồi mía lau tôi chợt nhận ra một điều rất đơn giản: Bà có thể làm vậy, vì rõ ràng bà muốn ở gần người con gái ở đất nước cách quê nhà nửa vòng trái đất. Những khó khăn mà bất kì ai cũng có thể gặp khi phải chạy lòng vòng ở các sân bay để tìm cổng khởi hành, xếp hàng trong mệt mỏi để chờ kiếm tra hộ chiếu chẳng có gì đáng kể nếu so sánh với những gì một người mẹ phải trải qua để nuôi con cái họ lớn khôn. Tôi sẽ chẳng bao giờ ngừng kinh ngạc về những bà mẹ – đặc biệt là những bà mẹ Việt.
Và tôi hiểu rằng tôi sẽ còn tiếp tục ngạc nhiên trước cuộc sống kì lạ này. Ví dụ như việc tôi nhận ra âm 8 độ vẫn còn là ấm lắm.
Quay lại với chính mình, tôi nghĩ mình vô cùng may mắn khi gặp những con người tuyệt vời trong năm vừa qua. Tôi nghĩ tôi đã trưởng thành hơn hẳn trong năm qua vì đã gặp được họ, và nhờ thế tôi mới được người đàn ông ấm áp nhất thế giới đem lòng yêu và biết mình sẽ làm được mọi thứ.
Điều quan trọng là trong năm tới tôi sẽ phải học cách sống đơn giản hơn nữa. Tôi sẽ không còn đi liên tục như năm nay, nhưng có lẽ tôi đã sẵn sàng để học cách chờ đợi một ai đó mỗi khi lên kế hoạch. Con mèo lục lạc của tôi – bạn đồng hành trong suốt 7 năm qua, đã đi qua cả động đất, đầm lầy, sa mạc, ngủ trong lều và cả trên giường khách sạn 5 sao cùng tôi – có lẽ cần được vẽ lại mắt mũi.
Nhưng dù có mắt mũi hay không, nó cũng chúc các bạn một năm mới mà bạn sẽ luôn tự hào mỗi khi nhớ lại.

Không có ngã tư, chỉ có cột đèn đường

Tôi đã có gần trọn 3 tháng rảnh rỗi. Tôi lúc nào cũng làm 2, 3 việc một lúc, nên một ngày nào đó, khi chỉ còn làm một việc, tôi cảm thấy mình có rất nhiều thời gian rảnh. Tôi dùng chúng để nghĩ. Và như hôm qua hôm nay, tôi cho mình hai ngày thực sự không làm gì cả. Tôi dọn nhà, giặt và phơi quần áo, xếp đống đồ trang trí ra, treo tranh, xem phim và ra ngoài ăn tối với mấy cô gái trẻ. Ngày mai, tôi sẽ quay về với guồng quay công việc bận rộn, và sẽ có rất nhiều điều phải đổi thay.

Trên đường về, tôi gặp cột đèn đường.
Đã có một khoảng thời gian tôi mất ngủ, và tôi hay nhìn ra những cây đèn đường gần căn hộ tôi ở khi ấy. Tôi hay nghĩ về tư thế của chúng, cúi đầu im lặng suốt bao nhiêu năm tháng, chứng kiến bao nhiêu người lại qua, lắng nghe bao nhiêu câu chuyện. Chúng lặng lẽ mang lại cho người ta sự an tâm. Ở đâu có ánh sáng, ở đó có sự an tâm. Không có con ma nào bay xuống trước mặt ta, không có kẻ xấu nào nấp trong ánh sáng, ta nhìn thấy rõ bàn tay mình, bên dưới một cột đèn đường.

Tôi chuyển về nhà mới đã vài tuần. Ngày nào tôi cũng trở về nhà rất muộn, nhưng chưa bao giờ tôi để ý đến cột đèn đường này cả. Tôi đang thích một người, tôi luôn nghĩ về người tôi thích, tôi biết người ấy nghĩ về tôi, trong mắt tôi cái gì cũng có vẻ đủ đôi đủ cặp. Tuy vậy, bỗng nhiên hôm nay tôi nhận ra cây đèn đường này chỉ có một mình. Và tôi tự hỏi, giả sử như cây đèn đường này muốn kể những chuyện nó chứng kiến mỗi ngày, nó sẽ kể với ai.

Và tôi nhớ rằng mình đã luôn muốn kể những câu chuyện mình nhìn thấy nhiều thứ thế nào, và đã có lúc tôi cảm thấy không ai muốn lắng nghe mình hết. Tôi đã nghĩ một cột đèn đường muốn kể chuyện, chắc chắn nó phải kể cho một cột đèn đường khác nghe. Chúng ta cứ mãi mãi chờ đợi một cột đèn đường giống như mình như vậy đó, và chúng ta nghĩ tất cả những câu chuyện sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu chúng ta không tìm ra ai đó để kể. Một ai đó, không phải là bất kì ai.

Nhưng thực ra ngọn đèn đường luôn có những tán cây, luôn có những nóc nhà, luôn có một ai đó đi qua và nhìn thấy chúng, trong đó bao gồm có tôi. Và chúng có cần kể một câu chuyện nào đó không? Nếu có, chúng chỉ việc kể bằng ánh sáng của riêng mình. Bạn có thể không biết, nhưng trong cảm giác an tâm mà một ngọn đèn đường trao cho bạn, đã có sẵn những câu chuyện của chúng.

Không biết khi bận rộn trở lại, tôi sẽ còn tiếp tục gặp cột đèn đường? Bởi thế tôi tranh thủ đêm nay để nói với nó những gì tôi cảm thấy trong 3 tháng qua.
Tôi đã mất đi một người bạn vào đúng ngày 1 tháng Tư. Tôi đã nghĩ về điều đó như thể đó là một lời nói dối. Hay tình bạn của chúng tôi đã là một trò đùa ngay từ đầu.
Tuy nhiên, cùng lúc đó, tôi nhận ra mình vẫn còn quá câu nệ vào hai chữ xấu tốt. Tôi học được cách chấp nhận con người và nhu cầu của họ, để từ đó, tôi hiểu rằng mình hoặc là tiếp tục yêu thương tất cả mọi người, hoặc là sẽ bị chôn vùi trong nỗi buồn của riêng mình.
Tôi đã gặp quá nhiều người tốt, những trái tim như những kì quan, những người cho tôi lòng tin vào cốt lõi của cảm xúc, để tôi thêm tin vào tình yêu, niềm hi vọng.
Tôi luôn nghĩ về tư thế của những cột đèn đường như một người quan sát và buồn. Nhưng giờ tôi nhận ra chúng chỉ đơn giản là quan sát, lặng lẽ ban ngày, tỏa ra ánh sáng dịu dàng lúc đêm. Có thể, chúng cũng chẳng mấy bận tâm liệu tôi có nhìn thấy chúng mỗi khi đi qua.

Nếu tôi không thể trở thành một cột đèn đường như thế, thì kiếp sau tôi phải cố gắng hơn.

The earthquake

image
Mèo của tôi trên chuyến xe bus tới Melaka, khi tôi ngồi viết blog này.

Cách đây vài tuần, tôi nếm trải sự phản bội. Tôi nhận thức được điều ấy trong thời điểm sức khoẻ có thể nói là tồi tệ nhất trong 4 năm trở lại đây – hệ quả của một quá trình dài làm việc quá sức và căng thẳng. Tôi biết mình nên nghỉ ngơi. Và ngay khi tôi núp trong hang để nghỉ, chuyện đó xảy đến.

Tôi ngồi mãi ở ban công ở nhà bạn mình, khóc đến cạn nước mắt với bạn tôi qua điện thoại, với chính kẻ đã phản bội tôi. Từ hôm đó, và sau nhiều ngày nữa, tôi vẫn tự hỏi tại sao họ làm vậy với mình. Gần một thập kỷ trôi qua, tôi đã hoàn toàn tin tưởng. Tôi đã rơi nước mắt cả trăm lần vì sự vô tâm và cay nghiệt. Nhưng tôi không tưởng tượng nổi sự phản bội.

Tôi nằm giữa đám sương mù và nghĩ đến câu của bố của chị bạn tôi hay nói: “Muốn thắng, hãy đánh vào kẻ thù khi chúng yếu nhất!” Và tôi tự hỏi: “Tôi là kẻ thù của họ sao?”. Tại sao phải thành như vậy?
Quá nhiều câu hỏi tại sao?
Và sau đó, lại là các câu hỏi, giờ phải làm thế nào đây?

Tôi thật sự biết ơn những người bạn khác đã ở cạnh tôi lúc đó. Tôi biết ơn họ vì dù thế nào đi chăng nữa, họ cũng không cố nói với tôi rằng những kẻ kia là người xấu. Họ chỉ đơn giản cho tôi nơi để ở, đạp xe cùng tôi, khoác vai tôi, nghe tôi nói. Những đứa trẻ cười với tôi, hoa ngọc lan lặng lẽ nở, hoa bọ cạp vàng rung lên trước gió, em gái vẫn làm những trò ngốc của nó. HH gặp tôi, chẳng hề hay biết gì, nhưng làm tôi cười suốt 5 giờ.

Tôi đã thấy mình rơi vào một trạng thái như trong phim. Khi đang cố bò lên miệng vực thì lại rơi xuống. Và tôi đã nằm dưới đáy vực, kiệt sức, thương tích đầy mình. Tôi đã nằm ở đó bất động. Nhưng những cành cây đã toả bóng mát cho tôi, cỏ dưới thân nâng tôi dậy. Và ngay cả khi ấy, tôi cũng mỉm cười mà biết: Mình sẽ có một câu chuyện để kể đây.

Bạn tôi trở về sau chuyến đi dài của anh. Anh, như mọi lần, nghe tôi kể chuyện qua skype, im lặng. Và đến cuối câu chuyện, anh nói: “Chẳng phải em đã biết rồi sẽ có một ngày chuyện này sẽ xảy ra sao?”. Không, tôi không biết. Anh nói: “Nhưng em biết em sẽ lại coi như chưa có gì xảy ra và yêu quý họ như cũ phải không?”. Phải, chỉ 2 tuần sau đó, tôi đã quên mất tôi phải buồn vì chuyện này. Tôi chỉ còn nhớ đến những chuyện vui tôi đã từng có với người phản bội tôi.

Tôi nhớ những lần chúng tôi đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, tôi nhớ chúng tôi đã cùng cười như điên với những chuyện ngớ ngẩn, tôi nhớ những đêm chúng tôi ở cạnh nhau, cùng nói về nỗi cô đơn của tuổi trẻ, nhớ những lần chúng tôi đội nắng, ôm theo cả đống đồ dùng học tập như hai kẻ bốc vác, vừa cáu kỉnh, vừa hớn hở…

Kí ức đẹp là sức mạnh của chúng ta. Đừng bao giờ quên chúng.

Nhưng tôi nói với anh: “Em không thể làm tất cả mọi điều được. Tha thứ không có nghĩa là chúng ta phải đồng ý cho sự có mặt của người kia trong đời mình.” Anh đưa tay lên màn hình, mỉm cười. Và tôi biết anh đang xoa đầu tôi.

5 ngày sau cuộc nói chuyện, tôi đi Nepal. Khi máy bay sắp tới Kathmandu, chúng tôi đột ngột nghe thông báo là Nepal có động đất, sân bay đã đóng cửa, mọi người đang sơ tán. Ngoài thông tin là chấn động lên tới 7.8, chúng tôi không biết tin gì hơn, thậm chí cả chuyện chúng tôi sẽ hạ cánh xuống sân bay nào. Máy bay cứ bay, tăng rồi giảm độ cao, vòng vèo trên không trung cho đến khi có thông báo là chúng tôi sẽ buộc phải quay lại Penang.

Nếu chọn bay chuyến sớm hơn, chúng tôi đã đáp xuống Kathmandu ngay trước cơn động đất. Và có thể, tôi sẽ là 1 trong 300.000 khách du lịch kẹt lại ở đó, ngồi ngoài mưa rét trong đêm, hãi hùng trước những dư chấn. 10h đêm, tôi trở lại Kuala Lumpur, kết thúc đúng 1 tuần gần như ngày nào cũng bay trên bầu trời.

Nằm trên chiếc khăn trải trên sàn sân bay, tôi nhận ra cuối cùng mình đã “hạ cánh”. Hàng trăm người Nepal nghèo khổ đã kẹt lại ở sân bay đêm đó, trong khi gia đình họ thì đang chống chọi với những tổn thất sau thiên tai. Sân bay Kathmandu chưa biết bao giờ mới hoạt động để họ trở về nhà.

Qua skype, bạn tôi hỏi tôi: “Em đâu rồi?” Tôi nói tôi vẫn ở đây, trên sàn nhà lạnh nhưng ít nhất có một mái che, điện sáng, nước sạch. Và anh nói với tôi: “Em thấy đó, động đất đâu có chờ khi ta yếu nhất hay mạnh nhất để xảy ra, nó cứ vậy xảy ra thôi”.

Ta chỉ tình cờ có mặt hay không có mặt ở đó. Chúng ta không chọn được những điều ấy.

Ta chỉ có thể chọn tiếp tục sống, với tất cả những gì ta có, nếu tự nhiên cho phép ta như vậy, nếu duyên nghiệp còn giữ ta ở lại. Dù có động đất hay phản bội, dù hôm nay những gì ta yêu thương gắn bó đã đổ sập chỉ sau vài giờ, kéo theo những dư chấn khủng khiếp, thì nếu ta còn sống, ta vẫn sẽ cảm ơn mặt trời, không khí, nước, những cái cây, những con vật, những người bạn đã ở lại cùng ta, những người đã rời bỏ ta, những kẻ đã làm ta đau đớn. Nếu không có họ, chúng ta sẽ chẳng có chuyện gì để kể.

Và lòng tôi vẫn cầu chúc cho Nepal, cho đất nước một ngày nào đó tôi sẽ đến.

Lời chia tay

Tôi nói với bạn tôi “Gặp lại em sau nhé”. Dù chúng tôi sẽ rời xa nhau, tôi vẫn tin điều ấy, bởi vì tôi vẫn muốn gặp lại cô ấy một lần nữa.
Có một lần, tôi nói với mọi người ở Toa Tàu siêu năng lực tôi muốn có là nếu biết bất kì ai phải ra đi khi họ chưa kịp làm điều gì đó, tôi sẽ cho họ cơ hội để làm. Và tôi biết, phần lớn chúng ta đi trong sự hối tiếc chưa làm được gì cho người mình yêu thương. Có thể, tôi sẽ ra đi với trạng thái hối tiếc vì chưa lấy chồng cho bố mẹ tôi vui lòng. Hoặc không.

Sự vô thường của sự sống và cái chết luôn làm ta choáng ngợp. Và ta chấp nhận nó, với sự yên ổn vui vẻ của mình, với niềm tin là ta đã nhìn thấu triệt cả đất trời.
Nhưng rồi ai cũng thấy, đứng trước sự ra đi, những vấn đề khác trở nên vô nghĩa. Dù người kia đã làm ta hạnh phúc, bình an hay làm tổn thương ta, nếu họ có ý nghĩa với ta, dù chỉ ở tư cách của một con người với một con người, ta vẫn sẽ làm hết sức để họ ở lại. Lời chia tay trong một thế giới thì dễ, nhưng lời chia tay giữa hai thế giới thì khó.
Dù chúng ta sẽ gặp lại nhau và kể cho nhau nghe về mọi thứ.

Tôi nhớ trong phim Nobody Knows của Koreeda có một cảnh, khi cô bé Kyoko đứng nấp bên cạnh tường chờ anh ra dấu hiệu là có thể vào nhà. Chủ cho thuê nhà sẽ không biết đến sự có mặt của cô bé và hai đứa em. Đối với thế giới, cô bé không tồn tại. Và khi ấy, cậu anh trai gọi “Kyoko”, khẽ như một tiếng thầm thì. Cô bé mảnh mai thanh nhã và bé nhỏ ấy chạy lên nhà, chân không phát ra một tiếng động nào. Và tôi nhớ mãi về tiếng gọi khẽ ấy, như thể tiếng gọi ấy dành cho tôi. Hay tiếng gọi ấy là bức chân dung của sự tồn tại: Mong manh, ngọt ngào, êm ái, đẹp đẽ. Và sự đến và đi của con người, của những đứa trẻ, cũng dịu dàng và thầm lặng như bước chân của cô bé Kyoko, chạy về phía nơi cô bé gọi là nhà.

Tôi cũng nhớ cảnh cậu anh cả cùng bạn mình đẩy chiếc vali, trong đó có mang theo đứa em gái út. Cô bé đã đến căn hộ ấy, trốn trong một chiếc vali, và cũng ra đi khỏi căn hộ ấy trong một chiếc vali. Sự sống mong manh ấy như thể chưa từng tồn tại. Anh trai cô, cậu bé chừng 6 tuổi, nắm lấy tay Kyoko nhìn theo và nói rằng: “Ồ, vậy đây là lời chia tay sao?”.

Đây là lời chia tay sao?
Chúng ta không bao giờ biết được. Chúng ta bé nhỏ như vậy đó.

Chuyện trên máy bay

Tôi ngồi trên chuyến bay ra Hà Nội từ Đà Nẵng. Ngồi đầu hàng ghế kế bên là một người phụ nữ tầm hơn 60 tuổi. Việc đầu tiên khi bà ngồi xuống là hỏi tôi túi nôn sử dụng ra sao. Sau khi tôi chỉ cho bà cách sử dụng thì hai bạn Tây ngồi phía bên trong, cạnh bà vào chỗ. Họ có vẻ hoang mang khi thấy bà loay hoay không biết cách cài dây an toàn. Cô gái hỏi bằng tiếng Anh là bà có cần giúp không, bà liền đứng bật dậy bảo: “Cháu ra đi”. Cô gái lại càng hoang mang, rồi nhìn tôi cầu cứu. Thế nhưng tôi phải nói vài lần là cô ấy không cần đi ra, chỉ muốn giúp, bà mới ngồi xuống, và lần này, nhờ cô kia giúp, bà đã cài được dây.

Bà đưa ngón tay sạm vì bùn chỉ vào đôi dép mua vội ở chợ để kịp lên máy bay. Bà nói bà đang trên đường ra dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của con trai – người đang là giảng viên đại học. Nhưng bà đi mà không yên, vì mấy đứa con khác ở nhà đang ốm.

Trong khi kể chuyện, bà liên tục hỏi những người đi qua ngồi ghế nào, bà cũng hỏi cô gái bên cạnh bao nhiêu tuổi. Và bà cũng bắt đầu kể về hành trình đi từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng không sót một chi tiết nào.

Tôi ngồi đó nghe, nhìn bà và nghĩ đến cảm giác của đứa con trai bà. Câu chuyện của bà điển hình cho rất nhiều gia đình Việt Nam, một người mẹ nghèo vất vả đã cố gắng nuôi những đứa con nên người, đã đặt vào con rất nhiều kì vọng. Người con trai ấy hẳn đã làm mẹ tự hào. Tuy nhiên, anh cũng không muốn nói với bà là anh đã bỏ tiền ra mua vé máy bay cho mẹ. Anh nói đó là tiền của nhà trường. Và bà hỏi đi hỏi lại có đúng là thế không. Tôi cam đoan với bà là đúng. Tuy nhiên, nét mặt âu lo của bà không thay đổi.

Lúc ấy tôi nghĩ nếu bà là mẹ tôi, hẳn tôi đã rất xấu hổ khi thấy bà bắt chuyện với một người lạ và kể tuồn tuột về cả gia đình mình. Tôi chắc cũng xấu hổ khi bà hỏi hết người này người kia về chỗ ngồi của họ chẳng vì lý do gì cả. Và rồi tôi nhận ra không đứa con nào cần phải xấu hổ vì những thói quen đó của mẹ mình. Bà muốn làm quen với mọi người, và bà bất an khi ngồi trên chuyến bay chỉ toàn người lạ. Bà cần biết họ. Và ngay cả khi ấy, bà vẫn không ngừng âu lo, cho cả những đứa con ở nhà, cho cả đứa con bà sắp gặp. Những thói quen cư xử bên ngoài chẳng có ý nghĩa gì khi so với nỗi âu lo ấy. Nỗi lo âu của những người mẹ không bao giờ hết.

Khi máy bay hạ cánh, tôi rất muốn đi theo bà để đảm bảo bà không gặp rắc rối nào. Tuy nhiên, bà bước đi mạnh mẽ và hối hả đến đáng kinh ngạc. Tôi đứng đó, nhìn theo bà và hiểu rằng con bà hẳn đang đợi đón bà ngoài kia, người mẹ ấy giờ không cần tôi nữa.

Vài chuyện liên quan đến đàn ông xảy trong cuộc đời tôi

Người mang roi điện về nhà
Bố tôi được phát cho roi điện để đi săn tội phạm. Tôi cầm lấy nó đập lên tường. Tôi mới 7 tuổi và cây roi rất nặng. Cuối cùng thì cây roi bị rớt xuống đất. Bố tôi từ trong sân đi vào, nhặt lấy cây roi và nói: “Con phải làm thế này này”. Thế là ông bấm nút, và cây roi kêu tạch tạch. “Chỉ một phát là nằm lăn quay luôn!”, bố bảo. Mẹ tôi chạy từ dưới bếp lên và kêu lên kinh ngạc: “Ối trời ơi! Lại dạy con chơi vũ khí rồi!”.
Cuối cùng, thì tôi bị tống cổ sang nhà hàng xóm để bố mẹ tôi ngồi bàn luận về tầm quan trọng của việc biết sử dụng cây roi điện. 23 năm đã trôi qua và tôi vẫn chưa biết sử dụng nó như thế nào.

Người đầu tiên nói yêu tôi
Là một cậu bé thua tôi 1 tuổi. Khi đó tôi đang bế em gái mấy tháng tuổi đi dạo trước nhà. Cậu ta đi xe đạp ngang qua lần 1, nhìn tôi. Rồi cậu ta đi xe đạp ngang qua lần 2, lại nhìn tôi. Đến lần thứ 3, cậu hét: “Yêu”. Tôi chưa bao giờ nhớ tên cậu ta cả.

Người nhìn thấy tôi
Tôi leo núi với bạn bè thời cấp 2. Khi đó, các bạn đã đến tuổi dậy thì và cao lớn lên rất nhanh. Tôi vẫn còn là một cô bé con chân gầy nhẳng (đến giờ vẫn thế). Các bạn leo lên phăng phăng trên con đường dốc nhất, vì trẻ con mới lớn cần phải làm thế. Tôi leo đến nửa đường thì đứt hơi. Cuối cùng, khi ngẩng đầu lên, tôi thấy chỉ có một mình trên sườn núi. Vừa tủi thân, vừa mệt, tôi định quay ngược lại chân núi để hờn lẫy. Nhưng khi tôi quay đầu, tôi nhận ra có một lối đi dài hơn, nhưng ít dốc hơn để leo. Tôi quyết định chuyển sang con đường đó. 20 phút sau, tôi lên đến đỉnh núi, người đầu tiên nhìn thấy tôi đi lên là một cậu bạn siêu quậy trong lớp. Bạn nói: “Ô, con T. lên đến đây rồi này”. Từ giây phút đó, bạn phải lòng tôi. Điều mà nhiều năm sau tôi mới biết.

Người bạn thân đẹp trai
Hoặc không đẹp lắm. Tuy nhiên, bạn là một trong 3 đứa con trai trong lớp chuyên Văn, và tình cờ lại là người đẹp nhất. Một ngày kia, tôi bị ốm khi đang cắm trại, bạn nói: “Ở yên đấy, tao sẽ đưa mày về”. 11h đêm, bạn chở tôi bằng xe đạp về nhà. Anh tôi ra mở cửa và ngày hôm sau, cả đại gia đình tôi đều biết tôi được một cậu đẹp trai đưa đón. Chỉ có điều, khi đó bạn đang yêu điên cuồng một cô gái cao ráo, xinh đẹp, nền nã, dịu dàng. Đến tôi cũng yêu mến cô ấy.

Mối tình lãng mạn nhất của tôi
Sau mối tình đầu, tôi gặp anh. Chúng tôi dành phần lớn thời gian để nói về các ước mơ. Và đến khi nó đi tới đoạn kết thúc, anh gửi cho tôi xem hình một hàng cây.

Người bạn thân thứ hai
Khi sắp kết thúc mối quan hệ lãng mạn nhất. Tôi gặp bạn. Lần đầu tiên tôi gặp bạn, tôi đi cùng với một cô bạn thân.
Có một lần, khi đi xa, bạn gửi cho tôi một cuốn sách. Vì đổi lịch sang thăm họ hàng để có thể đến nhận cuốn sách đó nên ngày hôm sau, trên đường tới nhà họ hàng, tôi bị giật đồ, ngã toác cả đầu gối. Nhưng đó là một cuốn sách tuyệt vời. Bạn luôn đọc những cuốn sách tuyệt vời. Trái tim bạn cũng vậy.
8 năm sau, tôi nhận ra tình bạn của tôi và cô bạn thân mà tôi đã kể ở trên, và hai người bạn gái khác, đã trở nên thân thiết như tình chị em.
Cuốn sách bạn tặng cho tôi được đề tặng vào ngày 11/11/2011. Quá nhiều số 1, nhưng nó vẫn là cuốn sách tuyệt vời.

Người dắt tôi đi ăn dimsum đầu tiên
Đó là khi anh sắp đi Hong Kong và anh nói thay vì có thể ăn dimsum ở Hong Kong cùng tôi, chúng tôi sẽ cùng ăn ở Việt Nam. Từ đó cho đến nay, tôi vẫn thấy dimsum dở ẹc.
Nhưng anh thì không, chưa bao giờ, không bao giờ. Hoặc nếu anh có bao giờ thay đổi, thì tôi biết chắc anh vẫn yêu mèo, như tôi vậy.

Người không bao giờ làm trái tim tôi tan vỡ
Vì khi đi đến cuối mối quan hệ của cả hai đứa, tôi nhận ra tôi luôn muốn ở bên anh vì anh không bao giờ muốn làm trái tim tôi tan vỡ.
Trừ một lần, khi anh nói anh không thích ăn sushi.