The earthquake

image

Mèo của tôi trên chuyến xe bus tới Melaka, khi tôi ngồi viết blog này.

Cách đây vài tuần, tôi nếm trải sự phản bội. Tôi nhận thức được điều ấy trong thời điểm sức khoẻ có thể nói là tồi tệ nhất trong 4 năm trở lại đây – hệ quả của một quá trình dài làm việc quá sức và căng thẳng. Tôi biết mình nên nghỉ ngơi. Và ngay khi tôi núp trong hang để nghỉ, chuyện đó xảy đến.

Tôi ngồi mãi ở ban công ở nhà bạn mình, khóc đến cạn nước mắt với bạn tôi qua điện thoại, với chính kẻ đã phản bội tôi. Từ hôm đó, và sau nhiều ngày nữa, tôi vẫn tự hỏi tại sao họ làm vậy với mình. Gần một thập kỷ trôi qua, tôi đã hoàn toàn tin tưởng. Tôi đã rơi nước mắt cả trăm lần vì sự vô tâm và cay nghiệt. Nhưng tôi không tưởng tượng nổi sự phản bội.

Tôi nằm giữa đám sương mù và nghĩ đến câu của bố của chị bạn tôi hay nói: “Muốn thắng, hãy đánh vào kẻ thù khi chúng yếu nhất!” Và tôi tự hỏi: “Tôi là kẻ thù của họ sao?”. Tại sao phải thành như vậy?
Quá nhiều câu hỏi tại sao?
Và sau đó, lại là các câu hỏi, giờ phải làm thế nào đây?

Tôi thật sự biết ơn những người bạn khác đã ở cạnh tôi lúc đó. Tôi biết ơn họ vì dù thế nào đi chăng nữa, họ cũng không cố nói với tôi rằng những kẻ kia là người xấu. Họ chỉ đơn giản cho tôi nơi để ở, đạp xe cùng tôi, khoác vai tôi, nghe tôi nói. Những đứa trẻ cười với tôi, hoa ngọc lan lặng lẽ nở, hoa bọ cạp vàng rung lên trước gió, em gái vẫn làm những trò ngốc của nó. HH gặp tôi, chẳng hề hay biết gì, nhưng làm tôi cười suốt 5 giờ.

Tôi đã thấy mình rơi vào một trạng thái như trong phim. Khi đang cố bò lên miệng vực thì lại rơi xuống. Và tôi đã nằm dưới đáy vực, kiệt sức, thương tích đầy mình. Tôi đã nằm ở đó bất động. Nhưng những cành cây đã toả bóng mát cho tôi, cỏ dưới thân nâng tôi dậy. Và ngay cả khi ấy, tôi cũng mỉm cười mà biết: Mình sẽ có một câu chuyện để kể đây.

Bạn tôi trở về sau chuyến đi dài của anh. Anh, như mọi lần, nghe tôi kể chuyện qua skype, im lặng. Và đến cuối câu chuyện, anh nói: “Chẳng phải em đã biết rồi sẽ có một ngày chuyện này sẽ xảy ra sao?”. Không, tôi không biết. Anh nói: “Nhưng em biết em sẽ lại coi như chưa có gì xảy ra và yêu quý họ như cũ phải không?”. Phải, chỉ 2 tuần sau đó, tôi đã quên mất tôi phải buồn vì chuyện này. Tôi chỉ còn nhớ đến những chuyện vui tôi đã từng có với người phản bội tôi.

Tôi nhớ những lần chúng tôi đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, tôi nhớ chúng tôi đã cùng cười như điên với những chuyện ngớ ngẩn, tôi nhớ những đêm chúng tôi ở cạnh nhau, cùng nói về nỗi cô đơn của tuổi trẻ, nhớ những lần chúng tôi đội nắng, ôm theo cả đống đồ dùng học tập như hai kẻ bốc vác, vừa cáu kỉnh, vừa hớn hở…

Kí ức đẹp là sức mạnh của chúng ta. Đừng bao giờ quên chúng.

Nhưng tôi nói với anh: “Em không thể làm tất cả mọi điều được. Tha thứ không có nghĩa là chúng ta phải đồng ý cho sự có mặt của người kia trong đời mình.” Anh đưa tay lên màn hình, mỉm cười. Và tôi biết anh đang xoa đầu tôi.

5 ngày sau cuộc nói chuyện, tôi đi Nepal. Khi máy bay sắp tới Kathmandu, chúng tôi đột ngột nghe thông báo là Nepal có động đất, sân bay đã đóng cửa, mọi người đang sơ tán. Ngoài thông tin là chấn động lên tới 7.8, chúng tôi không biết tin gì hơn, thậm chí cả chuyện chúng tôi sẽ hạ cánh xuống sân bay nào. Máy bay cứ bay, tăng rồi giảm độ cao, vòng vèo trên không trung cho đến khi có thông báo là chúng tôi sẽ buộc phải quay lại Penang.

Nếu chọn bay chuyến sớm hơn, chúng tôi đã đáp xuống Kathmandu ngay trước cơn động đất. Và có thể, tôi sẽ là 1 trong 300.000 khách du lịch kẹt lại ở đó, ngồi ngoài mưa rét trong đêm, hãi hùng trước những dư chấn. 10h đêm, tôi trở lại Kuala Lumpur, kết thúc đúng 1 tuần gần như ngày nào cũng bay trên bầu trời.

Nằm trên chiếc khăn trải trên sàn sân bay, tôi nhận ra cuối cùng mình đã “hạ cánh”. Hàng trăm người Nepal nghèo khổ đã kẹt lại ở sân bay đêm đó, trong khi gia đình họ thì đang chống chọi với những tổn thất sau thiên tai. Sân bay Kathmandu chưa biết bao giờ mới hoạt động để họ trở về nhà.

Qua skype, bạn tôi hỏi tôi: “Em đâu rồi?” Tôi nói tôi vẫn ở đây, trên sàn nhà lạnh nhưng ít nhất có một mái che, điện sáng, nước sạch. Và anh nói với tôi: “Em thấy đó, động đất đâu có chờ khi ta yếu nhất hay mạnh nhất để xảy ra, nó cứ vậy xảy ra thôi”.

Ta chỉ tình cờ có mặt hay không có mặt ở đó. Chúng ta không chọn được những điều ấy.

Ta chỉ có thể chọn tiếp tục sống, với tất cả những gì ta có, nếu tự nhiên cho phép ta như vậy, nếu duyên nghiệp còn giữ ta ở lại. Dù có động đất hay phản bội, dù hôm nay những gì ta yêu thương gắn bó đã đổ sập chỉ sau vài giờ, kéo theo những dư chấn khủng khiếp, thì nếu ta còn sống, ta vẫn sẽ cảm ơn mặt trời, không khí, nước, những cái cây, những con vật, những người bạn đã ở lại cùng ta, những người đã rời bỏ ta, những kẻ đã làm ta đau đớn. Nếu không có họ, chúng ta sẽ chẳng có chuyện gì để kể.

Và lòng tôi vẫn cầu chúc cho Nepal, cho đất nước một ngày nào đó tôi sẽ đến.

One response to “The earthquake

  1. DuyNT May 1, 2015 at 12:04 am

    Chị không sao thật tốt quá. Khi nào chị quay lại với công việc thì chị em mình cafe nhé! Mong chị luôn khoẻ.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: