Lời chia tay

Tôi nói với bạn tôi “Gặp lại em sau nhé”. Dù chúng tôi sẽ rời xa nhau, tôi vẫn tin điều ấy, bởi vì tôi vẫn muốn gặp lại cô ấy một lần nữa.
Có một lần, tôi nói với mọi người ở Toa Tàu siêu năng lực tôi muốn có là nếu biết bất kì ai phải ra đi khi họ chưa kịp làm điều gì đó, tôi sẽ cho họ cơ hội để làm. Và tôi biết, phần lớn chúng ta đi trong sự hối tiếc chưa làm được gì cho người mình yêu thương. Có thể, tôi sẽ ra đi với trạng thái hối tiếc vì chưa lấy chồng cho bố mẹ tôi vui lòng. Hoặc không.

Sự vô thường của sự sống và cái chết luôn làm ta choáng ngợp. Và ta chấp nhận nó, với sự yên ổn vui vẻ của mình, với niềm tin là ta đã nhìn thấu triệt cả đất trời.
Nhưng rồi ai cũng thấy, đứng trước sự ra đi, những vấn đề khác trở nên vô nghĩa. Dù người kia đã làm ta hạnh phúc, bình an hay làm tổn thương ta, nếu họ có ý nghĩa với ta, dù chỉ ở tư cách của một con người với một con người, ta vẫn sẽ làm hết sức để họ ở lại. Lời chia tay trong một thế giới thì dễ, nhưng lời chia tay giữa hai thế giới thì khó.
Dù chúng ta sẽ gặp lại nhau và kể cho nhau nghe về mọi thứ.

Tôi nhớ trong phim Nobody Knows của Koreeda có một cảnh, khi cô bé Kyoko đứng nấp bên cạnh tường chờ anh ra dấu hiệu là có thể vào nhà. Chủ cho thuê nhà sẽ không biết đến sự có mặt của cô bé và hai đứa em. Đối với thế giới, cô bé không tồn tại. Và khi ấy, cậu anh trai gọi “Kyoko”, khẽ như một tiếng thầm thì. Cô bé mảnh mai thanh nhã và bé nhỏ ấy chạy lên nhà, chân không phát ra một tiếng động nào. Và tôi nhớ mãi về tiếng gọi khẽ ấy, như thể tiếng gọi ấy dành cho tôi. Hay tiếng gọi ấy là bức chân dung của sự tồn tại: Mong manh, ngọt ngào, êm ái, đẹp đẽ. Và sự đến và đi của con người, của những đứa trẻ, cũng dịu dàng và thầm lặng như bước chân của cô bé Kyoko, chạy về phía nơi cô bé gọi là nhà.

Tôi cũng nhớ cảnh cậu anh cả cùng bạn mình đẩy chiếc vali, trong đó có mang theo đứa em gái út. Cô bé đã đến căn hộ ấy, trốn trong một chiếc vali, và cũng ra đi khỏi căn hộ ấy trong một chiếc vali. Sự sống mong manh ấy như thể chưa từng tồn tại. Anh trai cô, cậu bé chừng 6 tuổi, nắm lấy tay Kyoko nhìn theo và nói rằng: “Ồ, vậy đây là lời chia tay sao?”.

Đây là lời chia tay sao?
Chúng ta không bao giờ biết được. Chúng ta bé nhỏ như vậy đó.

One response to “Lời chia tay

  1. Thơ May 21, 2015 at 3:36 pm

    Em chào chị, hơi đường đột nhưng chị có thể cho em email hoặc contact nào có thể nói chuyện được không ạ. Em đang có một dự án muốn được trao đổi với chị. Em cám ơn ạ.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: