Chuyện trên máy bay

Tôi ngồi trên chuyến bay ra Hà Nội từ Đà Nẵng. Ngồi đầu hàng ghế kế bên là một người phụ nữ tầm hơn 60 tuổi. Việc đầu tiên khi bà ngồi xuống là hỏi tôi túi nôn sử dụng ra sao. Sau khi tôi chỉ cho bà cách sử dụng thì hai bạn Tây ngồi phía bên trong, cạnh bà vào chỗ. Họ có vẻ hoang mang khi thấy bà loay hoay không biết cách cài dây an toàn. Cô gái hỏi bằng tiếng Anh là bà có cần giúp không, bà liền đứng bật dậy bảo: “Cháu ra đi”. Cô gái lại càng hoang mang, rồi nhìn tôi cầu cứu. Thế nhưng tôi phải nói vài lần là cô ấy không cần đi ra, chỉ muốn giúp, bà mới ngồi xuống, và lần này, nhờ cô kia giúp, bà đã cài được dây.

Bà đưa ngón tay sạm vì bùn chỉ vào đôi dép mua vội ở chợ để kịp lên máy bay. Bà nói bà đang trên đường ra dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của con trai – người đang là giảng viên đại học. Nhưng bà đi mà không yên, vì mấy đứa con khác ở nhà đang ốm.

Trong khi kể chuyện, bà liên tục hỏi những người đi qua ngồi ghế nào, bà cũng hỏi cô gái bên cạnh bao nhiêu tuổi. Và bà cũng bắt đầu kể về hành trình đi từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng không sót một chi tiết nào.

Tôi ngồi đó nghe, nhìn bà và nghĩ đến cảm giác của đứa con trai bà. Câu chuyện của bà điển hình cho rất nhiều gia đình Việt Nam, một người mẹ nghèo vất vả đã cố gắng nuôi những đứa con nên người, đã đặt vào con rất nhiều kì vọng. Người con trai ấy hẳn đã làm mẹ tự hào. Tuy nhiên, anh cũng không muốn nói với bà là anh đã bỏ tiền ra mua vé máy bay cho mẹ. Anh nói đó là tiền của nhà trường. Và bà hỏi đi hỏi lại có đúng là thế không. Tôi cam đoan với bà là đúng. Tuy nhiên, nét mặt âu lo của bà không thay đổi.

Lúc ấy tôi nghĩ nếu bà là mẹ tôi, hẳn tôi đã rất xấu hổ khi thấy bà bắt chuyện với một người lạ và kể tuồn tuột về cả gia đình mình. Tôi chắc cũng xấu hổ khi bà hỏi hết người này người kia về chỗ ngồi của họ chẳng vì lý do gì cả. Và rồi tôi nhận ra không đứa con nào cần phải xấu hổ vì những thói quen đó của mẹ mình. Bà muốn làm quen với mọi người, và bà bất an khi ngồi trên chuyến bay chỉ toàn người lạ. Bà cần biết họ. Và ngay cả khi ấy, bà vẫn không ngừng âu lo, cho cả những đứa con ở nhà, cho cả đứa con bà sắp gặp. Những thói quen cư xử bên ngoài chẳng có ý nghĩa gì khi so với nỗi âu lo ấy. Nỗi lo âu của những người mẹ không bao giờ hết.

Khi máy bay hạ cánh, tôi rất muốn đi theo bà để đảm bảo bà không gặp rắc rối nào. Tuy nhiên, bà bước đi mạnh mẽ và hối hả đến đáng kinh ngạc. Tôi đứng đó, nhìn theo bà và hiểu rằng con bà hẳn đang đợi đón bà ngoài kia, người mẹ ấy giờ không cần tôi nữa.

2 responses to “Chuyện trên máy bay

  1. DuyNT April 24, 2015 at 1:02 pm

    Thật lòng là em đã khóc khi đọc cái entry này. Nó làm em nhớ mẹ kinh khủng.

    Like

  2. Pingback: Chuyện trên máy bay | today20

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: