Chạy về nơi không biết

hoa đào nhật bản mùa xuân

Một cây đào nở rộ ở Ibaraki, tháng 3 năm ngoái. Các nhà thơ Đường rất khoái nói về chuyện con người thì hữu hạn mà vũ trụ thì vô hạn, tôi cũng vậy.

Nhiều người vào ask.fm của tôi hỏi tại sao tôi không review phim nữa.
Tôi đâu có ngừng review phim, tôi chẳng qua là chỉ nói những gì cần nói về một bộ phim trên Facebook thôi. Những bài viết dài nhiều khi chỉ là sự lan man của một ý kiến, vô bổ lắm. Dẫu vậy, hôm nay tôi sẽ nói về một bộ phim. Đó là phim Chappie.

Nếu bạn đọc entry này chỉ để đưa ra kết luận Có nên đi xem phim này hay Không. Thì câu trả lời là Có.

Còn đây là phần tôi thực sự muốn viết về nó. Bạn không đi xem đọc cũng được.
Đó là việc khi quá nhiều người đã kể đi kể lại mãi một câu chuyện, ta sẽ cảm thấy đó là câu chuyện chán nhất trên thế giới. Câu chuyện trong Chappie là câu chuyện kiểu vậy đấy. Đây là một bộ phim dễ thương, có tất cả các bài học điển hình kinh điển mà các bộ phim làm về chủ đề gia đình, robot – hay các bản sao của con người nói chung, trí tuệ và trái tim, hữu hạn và vô hạn… tèn tén ten. Phim rất hài hước – trẻ con luôn làm ta cười. Chưa kể, trong phim có hai bạn diễn viên ca sĩ kia như rớt từ trên trời xuống, đóng vai cặp gangster ở trong cái nhà như Zone9 trước kia (chỉ có điều đẹp hơn).

Dẫu vậy, khi đứng lên rời khỏi rạp, tôi chợt có cảm giác như mình từng xem bộ phim này rồi. Con người ta mấy nghìn năm chỉ băn khoăn mỗi một việc “ta là ai”, “ta đến đây làm gì”, “ta đoản thọ hay trường sinh”, “họ có công nhận ta không”… Tuy nhiên, các câu chuyện thì cứ liên tục sinh sôi. Nhưng nếu nó sinh sôi theo kiểu các bộ phim hoành tráng hiện nay thì tôi tin chắc mình sẽ chỉ ngồi trong rạp 20 phút và biết toàn bộ câu chuyện, mọi câu chuyện sẽ ra sao. Chuyện ấy, có buồn không, chắc chắn là buồn rồi.

Trước đây, khi cảm thấy cuộc sống này không có mấy hi vọng, tôi hay vùi đầu vào phim ảnh. Có những ngày, tôi ngồi xem phim từ sáng đến đêm, 6 bộ phim một ngày, trong số đó phần lớn là những phim tôi đã xem nhiều lần trước đó, có thể là mới hôm qua. Tôi thấy cuộc đời đáng chán quá, phim thú vị hơn nhiều. Giờ đây, tôi nhận thấy trí tưởng tượng của con người thật có hạn, hoặc nhu cầu tưởng tượng của khán giả xem phim thật có hạn, hoặc các nhà làm phim tưởng nhu cầu tưởng tượng của khán giả có hạn. Phim, nếu dành cho đám đông ngoài kia, luôn kể những câu chuyện mà tôi cảm thấy chán chường tột độ.

Nhưng ở mặt tốt, chúng cho tôi thấy cuộc đời kia đáng mong chờ biết mấy. Bạn không thể ngồi ở ghế đá 20 phút và biết trước cuộc đời mình sẽ ra sao. Kể cả bạn đã rút ra hàng tỉ bài học từ quá khứ, kể cả bạn cứ mơ mộng về nó, về cái bạn đã biết, hiện tại vẫn cứ kéo bạn đi. Và bạn cứ chạy mãi về phía không biết, trong cả sự hoang mang, kinh ngạc và cả niềm hi vọng.

Nói đến đây, tôi lại nhớ đến lần chúng tôi ngồi chơi cá ngựa trong một buổi chiều kia. Những con ngựa được làm từ mấy cục kẹo dẻo, bàn cờ in ra từ internet và viên xúc xắc chả biết nhặt được ở đâu về. Bạn tôi thắng mau chóng và ngả đầu ra sau cười sảng khoái. Tôi hiếm khi thấy bạn cười như thế, như cái phần trẻ thơ bạn vẫn giấu vào trong được bung ra. Và từ giây phút ấy, tôi nhận ra tôi thương con người này biết mấy, thương cái cảm giác trẻ thơ yếu ớt ấy, thương cả cách bạn gãi đầu bối rối khi nhận ra mình đã cười suốt 5 phút không nghỉ, thương cả sự hoang mang bạn cứ mang theo mãi. Tôi đã đâm sầm vào điều mình không biết như thế đấy.

Tôi từng nói cho bạn nghe về cảm giác cứ chạy mãi về phía không biết của tôi. Và bạn bảo tôi rằng: “Rồi cũng đến lúc chết rồi hết chứ!” Tôi đáp lại rằng: “Không, mình cũng có biết gì về cái chết đâu”. Mà như thế, sự tồn tại của chúng ta mới tuyệt vời chứ.

Phải không Chappie?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: