Đôi khi tôi viết

Đã gần 7 tháng kể từ ngày tôi viết entry gần đây nhất. Tôi lên kế hoạch viết cho mình mãi, nhưng rồi quá bận, quá mải mê với những thứ bên ngoài. Cuối cùng thì tôi viết. Nhưng có những thứ không thể chia sẻ cho mọi người được.

Và đó chính là lý do tôi viết blog này.
Tại sao chúng ta lại luôn có những thứ không chia sẻ cho người khác được?

Có một lần, một cô gái nọ, người nhìn bên ngoài đã biết là đi qua một tuổi trẻ đầy dằn vặt và điên rồ, chợt hỏi tôi: “Tại sao chị có thể nói về chuyện bị trầm cảm, muốn tự tử mà không thấy ngại?” Thành thật mà nói, chưa bao giờ tôi lại hỏi mình câu đó. Tôi có thể từng thắc mắc tại sao mặt trời lại hiện lên vào buổi sáng/tại sao khi mặt trời hiện lên thì lại là buổi sáng… nhưng tôi chưa bao giờ cần phải biết là tại sao tôi có thể đơn giản chia sẻ cho tất cả mọi người về những điều như vậy. Viết hết ra những gì mình nghĩ là điều đương nhiên tôi sẽ làm.

Chỉ là, đôi khi tôi chia sẻ, đôi khi tôi không.
Bởi vì có những điều chúng ta chưa, không, hoặc không bao giờ sẵn sàng để chia sẻ. Có những điều nếu nói ra, bạn sẽ có thêm sức mạnh. Tuy nhiên, có những điều, ngược lại, nếu nói ra, bạn sẽ không bao giờ vượt qua được. Tôi chẳng bao giờ ngại ngần nói với bạn rằng tôi đã có lúc phải chiến đấu với chính mình để vượt qua thời kì trầm cảm khủng khiếp, với bệnh biếng ăn hành hạ, với mong muốn được chết đi cho xong, với nỗi cô đơn dài dằng dặc không gì khỏa lấp. Tôi để thế giới của mình trần trụi như thế, ai muốn làm tôi tổn thương thì xin mời, đó chính là cách tôi sống đời mình.

Tuy nhiên, việc tôi giữ lại những gì tôi muốn viết cho riêng mình, chẳng khác gì việc bạn muốn để dành miếng bánh ngon nhất cho người đáng được hưởng nhất. Đôi khi người ấy không bao giờ đến, đôi khi họ đến, rồi họ bỏ đi, đôi khi họ không hề biết họ may mắn ra sao. Thành thật mà nói, đôi khi bằng việc thờ ơ trước những gì tôi chia sẻ, họ làm tôi tan nát trái tim. Nhưng có hề gì, tôi nghĩ mình chưa bao giờ thấy phiền hà về việc trái tim tan nát cả. Tôi nghĩ chúng ta yêu ai đó, vì trong họ có phần đáng thương tội nghiệp của ta, và có cả phần chúng ta chưa có. Tôi có thể viết cho phần tội nghiệp của họ, nhưng phần mà tôi chưa có trong họ chưa nhận ra được. Hãy cứ để họ chọn những gì họ muốn. Ta có quyền làm trái tim mình tan nát đôi chút. Và tất nhiên, ta có quyền viết ra những gì ta muốn nữa.

Tôi sống khá hòa bình với sự cô đơn của mình, một phần là nhờ vậy.
Có lần, bạn trai cũ của tôi nói anh cảm thấy tôi không hòa nhập với bạn bè anh. Thế nhưng, buồn cười thay là bạn bè anh không nghĩ như thế. Họ đều nói với anh là tôi hòa nhã, thân thiện, dễ chịu. Tôi nghĩ tôi yêu mến anh chính là vì điều ấy, chính là vì anh nhận thấy, bên trong sự hòa nhã, thân thiện với mọi người luôn là việc tôi không muốn thuộc về một đám đông nào cả. Anh luôn yêu mến và quan sát tôi bằng sự ân cần của riêng anh, và anh thấy. Làm mờ mình đi một chút để có thể biến mất khỏi thế giới một cách dễ dàng, không dấu vết, ấy chính là điều tôi mong muốn.

Tôi cũng vẫn luôn tự hỏi, có phải điều đó chính là lý do đẩy tôi ra xa khỏi anh hay không? Anh chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy bất an. Mọi cuộc nói chuyện với anh đều đơn giản và dễ dàng. Chưa một lần nào gặp anh mà tôi cảm thấy buồn chán. Đã có một lý do hữu hình từ bên ngoài làm mối quan hệ của chúng tôi gặp khó khăn, nhưng đó chắc chắc không phải là lý do thực sự. Lý do thực sự luôn là việc, tôi có thể đơn giản chia sẻ với rất nhiều người những khủng hoảng của mình, nhưng luôn gặp khó khăn trong việc kết nối tinh thần với một người cụ thể. Và khi sự kết nối ấy đã được thiết lập, chắc chỉ có cái chết mới làm nó chết đi hẳn, cho dù đôi khi tôi cũng có tắt cầu dao điện. Sự cực đoan ấy trong tôi khiến tôi từng tự làm tổn thương mình rất nhiều.

Đã có lúc tôi vô cùng băn khoăn vì điều đó. Nhưng giờ thì không.
Tôi vẫn thường tự hỏi đó có phải là vì tôi đã già đi, vì tôi đang làm một lúc quá nhiều thứ việc hay không. Và phần lớn thời gian, tôi biết là không phải. Có lẽ là vì tôi chấp nhận được sự thật đó trong con người mình. Tôi không còn “in a relationship” chỉ vì tôi cô đơn nữa. Tôi cũng không chạy cuống cuồng lên tìm cho mình một người tri âm tri kỉ nữa. Tôi cũng không cho rằng, phải cô đơn thật là cô đơn mới gọi là oách nữa. Tôi làm lành với chính mình, và tôi chấp nhận cả việc bạn có thể chia sẻ với tôi hầu hết mọi thứ, nhưng vẫn luôn sẽ có những điều bạn cất đi cho riêng mình, bởi vì tôi cũng vậy. Tôi sẽ luôn ở đó khi bạn cần, nhưng chúng ta dù có trần trụi đến đâu, vẫn có những điều ta không dễ dàng chia sẻ. Tôi sẵn sàng yêu người yêu của mình, tôi sẵn sàng tha thứ cho mọi sai lầm, tôi sẵn sàng vì anh mà thay đổi toàn bộ công việc của mình. Nhưng có những điều thuộc về tôi, về thứ tôi đã chấp nhận đó chính là mình, thì đơn giản là không thay đổi được. Sự chấp nhận ấy đã lấy của tôi đi rất nhiều thời gian và công sức phủ nhận. Tôi đã đi ngược vào trong thế giới tối om đầy những cái bẫy của mình, chỉ để mở được cánh cửa đầu tiên ấy. Để giờ đây, tôi có thể yên tâm mà lần mò tìm đến cánh cửa tiếp theo.

Và tôi làm được là nhờ việc viết. Mà viết là điều ai cũng làm được. Và đó chính là phép màu của nó.
Hành trình vẫn dài thật là dài, nhưng chẳng phải nhờ thế mà cuộc sống của chúng ta tuyệt vời hơn hay sao?

2 responses to “Đôi khi tôi viết

  1. Thanh November 27, 2014 at 1:29 pm

    Vừa ngủ dậy, lượn lờ thế nào mà vào chỗ của bạn. Lần đầu.
    Thật kỳ lạ, thấy mình trong đó.
    “…bên trong sự hòa nhã, thân thiện với mọi người luôn là việc tôi không muốn thuộc về một đám đông nào cả…”
    Tôi luôn thấy cô đơn, đôi khi là lạc lõng trong đám đông. Tôi đã nhiều lần tự hỏi tại sao mà vẫn không có câu trả lời dứt khoát được. Chắc chắn không phải bởi tại tôi tốt đẹp hơn, mà hình như tại tôi luôn tự hỏi tôi có thể đi tận cùng trong mối quan hệ ấy hay không, tôi và họ có thể trở thành tri kỷ hay không. Nhưng một mặt, tôi cũng hiểu cuộc sống đâu phải lúc nào cũng cần như vậy. Gần đây, tôi cho rằng tôi có vấn đề về mặt tâm lý.

    Like

  2. thongthaidihoc December 10, 2014 at 1:15 am

    Chúc một ngày tốt lành và nâng li cho những nỗi cô đơn bí mật của chúng ta. :3 *cheer*

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: