Về đan lát hay là về tôi

Mẹ tôi là một người khéo tay, nhưng tôi nhớ mãi chuyện một chiếc áo mẹ đan cho bố, chưa bao giờ hoàn thành. Vậy nên, kể từ lúc bắt đầu học đan từ khi học lớp 5, tôi luôn luôn cố gắng hoàn thành sản phẩm của mình. Chiếc áo mẹ không bao giờ đan xong thực ra gây ảnh hưởng rất lớn vào nhiều điều tôi chọn sau này. Một trong những lựa chọn ấy là không bao giờ tôi đan áo.

Đan lát là một thú vui của cuộc đời tôi, dù thua xa những thú vui khác như nói, đọc, nghĩ hay xem. Que đan đầu tiên được tạo ra từ hai câu đũa tre, những sản phẩm khi ấy thường là một dải khăn bé tí, một cái túi đựng be bé, thường chỉ nhét vừa hai quả nhót. Tới mùa thị, tôi thường tự đan cho mình một cái túi đựng thị xách tới trường. Len khi ấy được gỡ ra từ những chiếc áo cũ của bố mẹ và em gái. Phải nói là tôi đã phá hoại không ít áo len khi tôi còn bé. Nhưng có đứa trẻ nào mà không phá hoại khi còn bé? Việc đan lát thời ấy cũng như một ẩn dụ về việc một đứa trẻ có thể phá tanh banh những thứ bố mẹ chúng đã dệt ra để cố tạo ra một cái mới.

Dẫu vậy, vì độ tuổi tween của tôi gắn liền với giai đoạn mẹ tôi đau ốm liên miên, thế nên chẳng ai thực sự dạy tôi học đan cả. Tôi đan bằng một cách rất vụng về, sản phẩm của tôi thường dòm khá lôi thôi xộc xệch như chính tôi vậy. (Tôi khi ấy tóc ngắn lởm chởm, chân thò ra khỏi dép, quần chó cắn không đến gấu và áo len quá cỡ, vừa bị bạn bè trêu chọc vì hình thức, vừa có một đám thích vây quanh vì là đứa học giỏi). Mẹ tôi thường chế giễu nỗ lực đan lát của tôi. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên, tôi là một đứa vụng về, đầu óc để trên mây và thường đan ra những thứ vớ vẩn.

Thế nhưng, chính cái xộc xệch ấy của tôi luôn khiến tôi hài lòng. Những thứ tôi đan ra cũng khiến tôi đặc biệt hài lòng. Từ khi còn bé, tôi đã biết mình khác những đứa trẻ kia, tôi biết tôi sẽ tạo ra những thứ khác chúng, suy nghĩ những điều khác chúng, và tôi sẽ luôn lệch chuẩn và xộc xệch, và luôn vui.

Dẫu vậy, khi vào đại học, khi đan lát trở thành một cái mốt, thì tôi bắt đầu tìm kiếm một sự công nhận. Tôi bắt đầu học cách cầm que đan cho đúng tư thế, tôi bắt đầu tìm cách đan những chiếc khăn nữ tính. Không thể nhớ nổi là tôi đã đan ra bao nhiêu chiếc khăn trong những năm học đại học. Tôi đan như một cái máy.

Nhưng điều buồn cười là ngay cả khi ấy, tôi cũng không thể nào thích nghi được với mọi sự tiện dụng mà cái mốt đan lát thời ấy mang lại. Tôi không thể nào dùng được những que đan được sản xuất sẵn, chúng quá to, quá thô kệch. Tôi vẫn trung thành với sự tự chế, luộm thuộm thời bé. Tôi tiếp tục chẻ đũa ra để vót thành que đan. Những que đan ấy làm đầu ngón tay đau đớn khi đan, làm cái ngón tay mỏi nhừ khi phải giữ, làm chậm quá trình đan lại vì từng mũi đan quá nhỏ và quá chật. Thế mà tôi vẫn chung thành với chuyện ấy tới hết cả quãng đời đan lát hưng thịnh của mình.
Tôi học hàng loạt kiểu đan, nhưng từ chối tất cả các kiểu mau chóng tạo ra sản phẩm, từ chối tất cả những loại len sợi to mà bạn bè mình vẫn chọn. Tôi vẫn là con bé ngày xưa, ngồi tẩn mẩn với hai que đan tự chế, với những sợi len giống len của mẹ đã dùng cả dăm thập kỷ trước, lì đầu như ngày nào, lẻ loi như ngày nào. Tôi nghĩ sự cô độc đúng là chúng ta tự tạo ra. Hay vì tôi vẫn muốn mình khác biệt. Tôi vẫn muốn mình tạo ra những điều không ai còn muốn tạo ra nữa.

Và cuối cùng, sau một thời gian dài đan hết cái này sang cái khác, tôi bắt đầu cảm thấy đã tới lúc tôi phải làm một cái gì đó cho riêng mình. Và đó là lúc tôi đan chiếc khăn trong chiếc ảnh này, chiếc khăn vẫn được đùa là hình ảnh tượng trưng cho xe bus Hà Nội. So với những chiếc khăn khác chỉ đan trong một tuần là xong (tôi là người đan rất nhanh) thì chiếc khăn này mất chừng 3 tháng, tốn không biết bao nhiêu là len, nặng như một cái cùm và dài lòng thòng, đủ để quấn quanh người. Đó là một cái khăn quá ấm và quá bất tiện. Dẫu vậy, sau khi đan xong nó, tôi cảm thấy như mình đã hoàn thành nhiệm vụ với việc đan lát. Tất cả những chiếc khăn dài sau này của tôi đều là đi mua, tôi không còn hứng thú với việc đan lát nữa. Đặt ra cho mình thử thách rồi hoàn thành nó, một cô gái đã chán với việc khám phá kỹ năng nữ tính của mình, chấm hết.
danChiếc khăn có một thời được đưa cho bạn trai tôi khi ấy dùng, bởi vì sau một thời gian, tôi thấy mình hết thích nổi việc bị một thứ nặng nề như thế thít lấy cổ. Rồi khi chia tay, thứ đầu tiên tôi lấy lại là chiếc khăn này. Sau đó, cô cháu của tôi khi đó sống chung nhà, đã hồn nhiên chiếm quyền sử dụng. Cho đến giờ, chiếc khăn vẫn chưa quay về lại với tôi. Tôi cũng không nhất thiết đòi lại, nhưng lâu lâu vẫn nghĩ về nó như thành quả của một sự nỗ lực đan lát để có được một thứ tôi sẽ nhớ mãi suốt đời mình. Tôi vẫn nghĩ, sau nó, tôi sẽ chẳng đan cái gì nữa.

Dẫu vậy, tám năm sau, tôi lại bắt đầu đan một chiếc khăn mới. Tôi không còn có thể cứng đầu vót một đôi que đan thật mảnh từ chiếc đũa tre nào nữa. Tôi cũng không nhất định phải tìm đúng loại len như của mẹ mình ngày xưa nữa. Tôi đã trở nên giống với hầu hết mọi người. Nhưng chính nhờ vậy, tôi hiểu được tại sao phụ nữ lại thích đan (tới giờ tôi mới hiểu họ, thật tuyệt!).

Khi đan, tôi chẳng nghĩ gì cả. Tôi thấy đó là một cách tập luyện về tinh thần, một phương pháp therapy rẻ tiền khi ở VN không có ai là therapist trừ người tôi từng yêu và là người đã rời khỏi đất nước này cả. Khi sắp nổi cáu với một sự gì đó, tôi đan. Chiếc khăn đan từ tháng 2, dự định sẽ dài mười gang tay lúc hoàn thành vào dịp Tết tới. Tuy vậy, đã hơn nửa năm mà tôi chỉ đan được ba gang. Có lẽ tại tôi ít cáu.

Mỗi khi thấy tôi cắm cúi đan, bạn tôi lại hỏi tôi đan cho ai. Điều kỳ lạ của phụ nữ là họ thường hỏi: Làm cái gì đó cho ai? Biết làm sao được đây, lúc nào họ cũng làm vì ai đó.
Tôi không đan cho ai cả. Tôi không còn yêu chính sự đan ấy, tôi cũng chẳng có mục đích gì cả. Tôi vạch ra một deadline và một con số và một chỉ tiêu, và giữa công việc, nghe những người hùng nói chuyện, phim ảnh, sách và những lúc chẳng làm gì cả, tôi đan. Đan lát là một cách chẳng làm gì cả mà vẫn ra sản phẩm. Đan cho phép người ta được lặng lẽ, hoặc không.
Thế thì tại sao lại không đan?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: