Beasts of Southern Wild

Giữa thế giới của những chiếc máy quay phim kỹ thuật số, Beasts of the Southern Wildlà một trong những bộ phim hiếm hoi vẫn còn sử dụng máy quay 16mm. Giữa thế giới của những phi vụ làm ăn của các hãng phim dù lớn dù nhỏ tại Hollywood, Beasts of the Southern Wildlà một trong số không nhiều bộ phim được làm ra chủ yếu nhờ sự cộng tác của gia đình và bạn bè với một số tiền tài trợ vô cùng khiêm tốn.

Câu chuyện hậu trường đó cũng giống như tinh thần của chính bộ phim vậy. Beasts of the Southern Wild của đạo diễn Benh Zeitlin kể lại câu chuyện của những người từ chối hòa nhập vào thế giới của tiện nghi và văn minh, chọn cuộc sống quần tụ bám lấy quê hương của mình, ngay cả khi vùng đất ấy sắp biến mất. Nhân vật chính và người kể chuyện của bộ phim là Hushpuppy, cô bé sống cùng một người cha có phần nóng nảy ở vùng Bathtub, mảnh đất chơ vơ ngăn cách với xã hội văn minh bằng một con đập. Ở đó, cô bé được dạy về cấu trúc của thế giới, về những con lợn lòi khổng lồ từ kỷ băng hà và chuyện phải giữ gìn thế giới ấy. Tuy nhiên, cơn bão đã ập đến, cùng lúc với việc Hushpuppy phát hiện ra cha mình bị một chứng bệnh trầm trọng. Cha con Hushpuppy đã chọn ở lại vùng Bathtub chứ không di tản như đa số mọi người khi bão đến. Khi bão tan, họ phát hiện ra mình còn có một số người bạn đồng hành, dù tất cả đều sẽ phải đối mặt với việc đói khát vì nước và đất bị nhiễm mặn. Cô bé Hushpuppy bé bỏng giờ đây phải đứng trước những thử thách lớn lao nhất của cuộc đời, liệu ra đi hay ở lại với Bathtub, cô phải làm gì khi cha có thể qua đời?

ImageKhó có thể nói Beasts of the Southern Wildthuộc thể loại nào? Liệu đó có phải là một bộ phim giả tưởng về ngày tận thế của thế giới hay là một bộ phim tâm lý về vấn đề gia đình đương đại. Cô bé Hushpuppy là đại diện của một thế hệ trẻ đứng giữa hai lựa chọn, hoặc hòa nhập vào thế giới văn minh, hoặc ở lại với vùng Bathtub, nơi tương đối giống với xã hội nguyên thủy. Cùng với những người dân sót lại của Bathtub, cô bé đã chạy trốn khỏi trại tập trung, nơi có thức ăn, đồ chơi, chăn êm áo ấm, chăm sóc y tế và giáo dục để trở về căn lều lụp xụp trên vùng đất bị nhiễm mặn của mình.

Hushpuppy cũng là hình ảnh của loài người khi thế giới đã trở thành bình địa sau cơn đại hồng thủy (một trong những nỗi ám ảnh của nhân loại). Cô bé hoàn toàn yếu ớt, không có bất cứ phương tiện nào để làm chỗ dựa trước tự nhiên. Chiếc thuyền đưa cô bé và những người bạn bè đi giữa mặt nước lớn như một sự tìm kiếm không ngừng về sự bình ổn giữa thiên nhiên bất trắc. Nơi đó, những con lợn lòi cổ đại bị nhốt trong băng giờ được thả tự do vì băng tan đang lang thang tìm mồi. Chúng không có khái niệm về tình yêu thương và gia đình, ăn thịt cả bố mẹ của mình. Nơi đó, người cha đang dần chết đi và cô bé chỉ còn lại một mình. Thế giới không có cha thực ra cũng đáng sợ không khác gì những con lợn khổng lồ ấy, và đó điều Hushpuppy phải đối mặt.

Vậy thì cái gì đã trở thành sức mạnh của Hushpuppy? Có lẽ nữ diễn viên nhí Quvenzhané Wallis, người đảm nhận vai Hushpuppy, là người hiểu rõ điều đó nhất. Sự ương ngạnh mà Wallis thể hiện trong phim là sự ương ngạnh của con người trước mọi thảm họa. Người cha đã dạy cô bé cách từ chối mọi phương tiện văn minh, hiện đại để tồn tại giữa tự nhiên. Cô không cần dao dĩa để ăn thịt gà nướng hay cua, cha cô cũng không cần có lưới hay cần câu để bắt cá. Sự thô sơ và bản năng của cả hai cha con từ đầu đến cuối phim được nhấn mạnh hơn mỗi khi Hushpuppy đứng phắt dậy, gồng tay lên mạnh mẽ, cương quyết, đầy sức sống và hét: “I am a man” – một câu nói có thể được hiểu theo cả hai cách: “Con là một người đàn ông”, hoặc “Con là một con người”.

Thế nhưng, mặt khác trong con người là trái tim. Những con quái thú miền Nam hoang dã cũng có những trái tim. Đó là điều là tự bản năng Hushpuppy cũng đã biết, không cần ai phải dạy. Một lần nữa, bộ phim phim lại đẩy người ta đến trước hai lựa chọn, một là sống mạnh mẽ không nước mắt, hai là chọn lấy xúc cảm. Hushpuppy đã bơi giữa hai lựa chọn ấy và tự tìm ra câu trả lời cho mình, một con người bé nhỏ đứng trước sự đe dọa của thế giới bằng cả sự can trường lẫn trái tim và tình thương.

Beasts of the Southernwild giống bản hùng ca về sức mạnh của con người làm người ta choáng ngợp, đặc biệt là qua diễn xuất của những diễn viên hoàn toàn nghiệp dư. Dwight Henry, người đóng vai cha của Hushpuppy thực ra là một ông chủ tiệm bánh nơi đoàn làm phim thường ghé qua trong quá trình chuẩn bị, Quvenzhané Wallis chỉ mới năm tuổi khi đến dự tuyển cho vai Hushpuppy. Sự thiếu kinh nghiệm của cả hai thực ra lại là một mặt tốt khi họ có thể vận dụng hết bản năng của mình cho vai diễn, đặc biệt Dwright Henry, người thực sự đã sống sót qua một cơn lụt.

Bộ phim của đạo diễn Benh Zeitlin cũng giống như một quái thú lạ lùng nhưng huyền hoặc của điện ảnh 2012. Kinh phí hạn hẹp, không có lấy một ngôi sao, thậm chí không có một ê-kíp dày dặn kinh nghiệm, quay theo một cách tương đối “lỗi thời”, bộ phim vẫn tạo nên những kỳ tích. Quvenzhané Wallis đã trở thành nữ diễn viên chính nhỏ tuổi nhất được đề cử Oscar. Bộ phim đã giành được hàng loạt giải thưởng trong đó có Camera vàng cho phim đầu tay xuất sắc nhất tại Cannes. Có lẽ, cũng như chính Hushpuppy, Beasts of Southern Wild cho thấy khi người ta càng có ít điểm dựa, người ta càng trở nên mạnh mẽ.

(Bài đã đăng báo Tuổi Trẻ, ra ngày 18.6.2013, đây là bản chưa edit)

One response to “Beasts of Southern Wild

  1. cucvang832002 July 16, 2013 at 5:27 pm

    Chị hầu như thích tất cả những gì em viết. Dù những thứ em đề cập, rất nhiều thứ chị chưa đọc, chưa xem, hoặc chưa biết :)

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: