Viết tiếp: Nhân một bài viết về Ngải Vị Vị

Khi chưa kịp viết tiếp entry trước như dự định, tôi đã đọc được bài này của bạn Cầm Bùi, và quyết định đem ra đây như một ví dụ. Quan điểm của bạn Cầm Bùi (hay còn được biết đến với bút danh Phan An) là điều không bàn đến ở đây, cái tôi chú ý đến chỉ là việc bạn viết bài và các comment ở trong đó. Tất nhiên, tôi không xếp bài viết của Cầm Bùi vào nhóm đấu tranh hay gì cả, nhưng bạn (với tư cách được biết đến là một nhà văn) bàn đến một vấn đề chính trị, thì vẫn có thể coi là chung phạm vi mà tôi đang nghĩ. Và các phản ứng quanh bài viết của bạn cho thấy khả năng ảnh hưởng của một tác giả lên một nhóm người khác, có kẻ coi lời ấy là nghiêm trọng hơn lời người khác, có người nói đó chỉ là mấy dòng bức xúc của một anh nghệ sỹ.

Quay trở lại với hai câu hỏi đặt ra nhân trường hợp Ngải Vị Vị. Thực ra, tôi không hề có ý định đi tìm câu trả lời chính xác cho cả hai câu hỏi trên, vì trên thực tế, ai cũng biết những câu hỏi như vậy sẽ không bao giờ có câu trả lời chính xác.

Câu hỏi số Một (Nghệ sỹ nên đấu tranh bằng lời hay nên tập trung sáng tạo nghệ thuật?) thực ra đã manh nha với tôi từ ngày tôi học phổ thông. Thời điểm ấy, tôi có học với một số người đặc biệt ghét ông Tố Hữu. Tôi tất nhiên không ghét ông Tố Hữu vì chưa gặp ông ấy bao giờ, tôi chỉ ghét phải học thơ của ông. Và như hầu hết các học sinh khác, tôi không thích những tác phẩm như kiểu Mùa lạc, Vợ chồng A Phủ… Sau này, khi nghĩ lại, tôi nghĩ cái sự ghét của tôi không nảy sinh từ việc tôi “phải học” những cái đó (vì tôi cũng phải học rất nhiều tác giả khác và tôi không ghét, mà tôi yêu họ). Có lẽ, sự  ghét đó của tôi nảy sinh từ việc tôi cảm thấy các tác phẩm ấy không được sinh ra để phục vụ cho chính nó mà phục vụ cho một điều khác. Tôi ghét các tác phẩm sinh ra để làm việc khác chứ không xuất phát từ nhu cầu được sáng tác của tác giả.

Tôi vẫn nghĩ mãi về chuyện ấy, nếu đấu tranh được coi là một mục đích khác thì tác giả nên tập trung vào việc sáng tác, hay tập trung vào việc đấu tranh. Và sáng tác có phải là một phần của đấu tranh hay không?

Cảm giác “ghét” ấy ở lại với tôi cho đến bây giờ. Nếu bất cứ một tác phẩm nào mà tôi cảm thấy việc nó được tạo ra không phải vì chính nó và người tạo ra nó, mà vì mục đích sử dụng nó để tác động lên tâm trí và suy nghĩ của kẻ khác nhằm lôi kéo họ về một phe, cho dù lý tưởng ấy là thế nào đi nữa, tôi đều từ chối không ngó tới lần nữa. Một bài thơ, chẳng hạn thế, nếu được viết ra để bày tỏ nỗi uất ức của một thi sỹ trước bất công của xã hội là một bài thơ thực sự. Nhưng nếu bài thơ ấy được viết ra vì cấp trên yêu cầu, Đảng yêu cầu hay vì bản thân nhà thơ ấy muốn giáo huấn và lôi kéo kẻ khác về phe mình (dù phe đó tốt hay xấu), thì đó không còn là một bài thơ thực sự nữa.

Tất nhiên, rất khó phân biệt được giữa một tác phẩm-được tạo ra vì-nhu cầu sáng tạo tự thân-của chính tác giả và một tác phẩm-được tạo ra vì-nhu cầu tác động-đến kẻ khác (những tác phẩm dởm ói thì không cần bàn đến vì nó chẳng tác động đến ai). Dẫu vậy, tôi tương đối dị ứng với tất cả những nghệ sỹ tự hô lên rằng sứ mệnh của họ là đấu tranh, là cải tổ xã hội, là khải mông cho quần chúng… Với tôi, bất kỳ tác phẩm nào, dù quy mô nhỏ hay lớn, hình thức biểu hiện ra sao, chỉ là sự thể hiện của bản thân người tạo ra nó trong mối tương quan với thế giới xung quanh. Nó có đại diện được cho kẻ khác hay không, đó là vấn đề của tác phẩm và của kẻ khác, không phải là ở người nghệ sỹ.

Lấy ví dụ trở lại là bạn Cầm Bùi. Dù có vinh hạnh được biết đến bạn ngoài đời, nhưng khi gặp nhau, tôi và bạn không bao giờ nói về các vấn đề quan điểm sáng tác, tự do dân chủ hay cái gì cả, chỉ nói về chuyện ăn gì ngon và trêu chọc lẫn nhau, vì thế, tôi cũng không rành bạn có muốn đại diện cho nhân dân hay không. Chỉ xét riêng vào trường hợp bài như tôi đã dẫn link, tôi thấy thích nhất ở chỗ là ở trong bài viết ấy chữ “tôi” được dùng rất rõ. Quan điểm trong bài được quy định rõ là “của riêng Cầm Bùi”. Tuy nhiên, khi bạn là nhà văn Phan An, nhất là nhà văn ấy lại bắt đầu có tiếng tăm, thì trong quan điểm của một số người, khi viết về một vấn đề như vậy, “bạn cần phải có trách nhiệm hơn với lý lẽ của mình”. (Trên thực tế thì ai chẳng cần phải có với lời lẽ của mình?) Với tôi, bạn Cầm Bùi khi viết bài trên, bạn ấy không phải là nhà văn Phan An. Lời của bạn trong trường hợp ấy, không phải là một tác phẩm nghệ thuật. Vậy nếu coi Quẩn quanh trong tổTrời hôm ấy không có gì đặc biệt là tác phẩm có tính đấu tranh của bạn, thì đó cũng là điều mà bạn cảm thấy, rút ra, bức xúc, đau thương từ trải nghiệm và quan sát của chính bạn.

Và nếu như đem bạn ra làm ví dụ, thì câu trả lời cho câu: “nghệ sỹ có nên đấu tranh không”sẽ là gì? Cầm Bùi bên cạnh việc viết ra các cuốn sách (và những hoạt động khác) thì có nên lâu lâu lại viết những bài phản đối thế này thế nọ hay không? Tôi nghĩ là có. Chỉ có điều, dù ở đâu đi nữa, họ chỉ cần nhớ họ chỉ là đại diện cho chính họ và đừng đặt mục đích kéo được kẻ khác về phe mình hơn tất cả. Khi làm thế, họ không còn là nghệ sỹ nữa. (Và tất nhiên, những quan điểm này cũng chỉ thuộc về cá nhân tôi, còn các nghệ sỹ tất nhiên họ vốn chẳng quan tâm gì đến chuyện tôi nghĩ gì).

Ảnh minh họa: Ngải Vị Vị nhảy Gangnam Style để đấu tranh (bằng cách thu hút sự  chú ý) cho quyền tự do ngôn luận.

weiwei27n-2-web

Còn câu hỏi số Hai bao giờ rỗi viết tiếp.

Advertisements

6 responses to “Viết tiếp: Nhân một bài viết về Ngải Vị Vị

  1. quachhoanglan March 2, 2013 at 3:37 am

    Eventually, you appear again and give us a sweet post! Thân tặng Mun chuyện ngắn của tôi:

    Tự tử

    Hắn chửi thầm cái lão nhà văn nào đó đã lớn tiếng trước công luận rằng trí thức nước nhà chưa có ai tự tử vì bị tước mất tự do hay bị xúc phạm danh dự cả. Bằng cái chết của mình hắn sẽ nhổ một bãi vào mặt lão nhà văn đó.

    Hắn cũng cười thầm có ông nhà văn nào đó định tự tử nhưng lưỡi dao cùn quá không cắt nổi mạch máu. Hắn nghĩ rằng ông ta còn sống chẳng phải vì lưỡi dao cùn mà chính là vì bản năng sống của ông nhà văn đó mạnh hơn bản năng tự do của chính ông ta. Ôi tự do! Có phải nhân loại đã trả giá rất đắt để nhận ra chẳng bao giờ có một thứ tự do tuyệt đối cả. Quên mẹ cái tự do nội tại của mấy tay chuyên thủ dâm tinh thần đi! Quên cha cái tự do được định nghĩa là tuân theo cái tất yếu bởi cái lão thủ thư người Đức gốc do thái nào đó đi! Quên luôn cái tự do được tô vẽ cho đám đông thông qua cái mỹ từ “dân chủ” và được hiện thực hoá bằng lá phiếu của đa số để áp đảo một thiểu số không cùng một tư tưởng! Quên hết đi!

    Có lẽ đến ngày tận thế Chúa trời mới điềm đạm bước từ cổng thiên đường ra mà thổ lộ với đám đông u mê rằng: “Tự do là cái mà chẳng bao giờ các con hiểu được các con ạ!”. Đến lúc đó hắn sẽ bước lên và hỏi Đức Chúa Trời:

    – Lạy Chúa, vậy Người có thể giải thích cho chúng con biết tự do là gì không ạ!

    – Con là ai vậy? – Chúa nhẹ nhàng hỏi lại hắn.

    – Ờ…

    Hắn cảm thấy lúng túng. Hoá ra hắn không chắc chắn lắm hắn là ai. Vậy thì làm sao hắn hiểu được tự do là gì?

    Và nếu hắn không nhận ra được hắn là ai thì hắn sẽ phải lựa chọn hoặc sống không có tự do, hoặc chết để hy vọng tự do của hắn sẽ không còn bị cầm tù một cách bí ẩn trong linh hồn và thể xác u mê của hắn. Dù bằng cách nào đi nữa thì hắn vẫn không có tự do, nhưng để tôn trọng tự do hắn sẽ chết.

    Trong suốt quãng thời gian sống của hắn, hắn đã miệt mài tìm kiếm một sự thật: hắn là ai. Nhưng càng tìm kiếm hắn càng nhận ra rằng hắn không là ai cả. Hắn đã tìm khắp nơi và bằng rất nhiều cách khác nhau. Đầu tiên, hắn tìm kiếm hắn trong những tri thức khoa học của thời đại và cả những tri thức mà hắn cho rằng vượt tầm thời đại mà chỉ hắn và một số ít giáo sư trong chuyên ngành của hắn hiểu được. Kết quả là: hắn đã không tìm thấy chính hắn. Sau đó hắn tìm về cội nguồn, bắt đầu từ cái lỗ đen và vụ nổ big bang cho đến ngày một trăm quả trứng chui ra từ một bào thai nghe nói là được thụ tinh bởi rồng và tiên. Hắn đã từng lẩm bẩm: “cái truyền thuyết của dân mình ghê gớm thật, đi trước cả Đác Uyn về giả thuyết con người có nguồn gốc từ động vật”. Hắn mày mò suốt cả một thời gian dài để hiểu ra rằng hắn không nên mày mò thêm nữa vì nếu hắn cố gắng nhận ra hắn bằng cách này thì hắn sẽ thấy hắn với mấy anh em cùng bọc với hắn chẳng có gì khác nhau cả. Vậy thì hắn là ai ? Hắn lại đi tìm chính hắn bằng cách hỏi những người khác xem họ có biết hắn là ai không. Hắn đã nhận được nhiều câu trả lời khác nhau. Người thì nói hắn là một nhà khoa học dở hơi. Kẻ thì bảo hắn là một văn nghệ sỹ nửa mùa. Có người lại bảo hắn là kẻ bất mãn với chế độ. Có người cho rằng hắn là gián điệp của ngoại quốc. Có kẻ còn chửi thẳng hắn là thằng ngu, không biết điều. Có người lại rất cẩn thận nhắc nhở hắn rằng hắn đang bị theo dõi, rằng hắn phải cẩn thận không thì ngồi tù mọt gông. Hắn cóc sợ bị đi tù. Điều hắn sợ duy nhất là hắn mãi mãi không hiểu hắn là ai. Và điều hắn lo sợ đã xảy ra: sau một thời gian tìm kiếm hắn nhận ra rằng hắn sẽ không bao giờ nhận ra được hắn là ai. Vì thế, hắn phải chết để giải thoát cho tự do của hắn khỏi sự u mê suốt đời của hắn.

    Hắn chấp nhận làm một thây ma không có tự do còn hơn là làm một người sống mà cầm tù tự do trong linh hồn và thể xác của mình. Hắn lấy từ ngăn kéo ra con dao với lưỡi thép sáng bóng và nhọn hoắt. Hắn cẩn thận để lưỡi dao lên ngực, ở chỗ chấn thuỷ, và ấn mạnh.

    *

    – Có chuyện gì bên xảy ra ở căn nhà bên kia đường vậy mày?

    – À, nghe nói có một vụ tự tử. Cũng may là có một người phát hiện ra và đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng không biết có cứu được nạn nhân không?

    Like

  2. Trangnghiem March 2, 2013 at 6:25 am

    Sang thăm nhà bạn, bỗng được thêm cả bonus. Thích quá. hehe.

    Like

  3. quachhoanglan March 2, 2013 at 5:03 pm

    Nhờ Mun nhắn với bạn Cầm Bùi/Phan An của Mun rằng bạn ấy viết cái post mà Mun trích vào trong bài trong một tâm thức đố kỵ. Một cách đơn giản: Nếu bạn ấy không làm được như người ta thì bạn ấy thì đừng có dựa vào những vẻ bề ngoài của người ta để mà dè bỉu họ. Nhắn với bạn ấy về đọc lại “Nhà Thờ Đức Bà” để tìm hiểu nhân vật Quasimodo nhé!

    Like

  4. Moonie Mun March 2, 2013 at 9:40 pm

    Sao bạn quachhoanglan không vào nói với bạn ấy luôn mà lại phải nhờ tớ. Tớ không phán xét về quan điểm của người khác, tớ chỉ nhìn vào hiện tượng đang diễn ra thôi. :)

    Like

  5. quachhoanglan March 3, 2013 at 11:55 pm

    Tớ không vào đấy đâu, sợ làm hỏng cái thiên lương (chữ dùng của Nguyễn Tuân) của tớ. Nếu bạn ấy có qua thăm nhà Mun, thì bạn ấy đọc được thôi.

    Like

  6. quachhoanglan March 8, 2013 at 3:48 am

    Tặng Mun bài này nữa này:

    Người Họa Sĩ Với Chút Ý Thức Xã Hội Bị Buộc Tội “Làm Chính Trị”

    Trần Đán

    Tôi chỉ là một họa sĩ, lại thêm nữa, là một họa sĩ Việt Kiều. Tôi không dám nghĩ đến những điều lớn lao cho nước Việt Nam, vì chỉ có những người trong nước mới làm được những việc đó. Tôi chỉ dám nghĩ đến những điều nhỏ, như tự do làm nghệ thuật.

    Gần ba mươi năm trước, khi tôi lần đầu về nước (khi đó tôi là một kĩ sư về máy tạo nhịp tim mà một số quý vị lãnh đạo đang sử dụng), tôi có dịp gặp họa sĩ Đỗ Quang Em. Tôi hỏi, là một hoa sĩ anh ước gì. Tôi nghĩ anh sẽ trả lời, anh ước đóng góp cho ngành mỹ thuật thế giới, là người sáng lập ra môn phái này nọ. Nhưng không, câu trả lời của anh thật đơn giản. “Xin cho tôi được bình yên làm một họa sĩ.”

    Từ đó đến nay, tất nhiên ta không thể phủ nhận là vườn mỹ thuật đã dễ thở hơn, và đơm nhiều hoa hơn.

    Nhưng đó chỉ là ngoài mặt. Năm ngoái khi tôi xin triển lãm lần đầu trong nước thì tôi mới biết vẫn còn những bức tường kiên cố giam cầm không khí nghệ thuật, trói chặt bông hoa sáng tạo.

    Lần đầu là tại TPHCM. Khi gallery đại diện cho tôi nạp đơn xin triển lãm, “họ” trả lời một cách vỏn vẹn, “Không được.” Họ chỉ gọi điện thoại, không nêu lý do. Họ chẳng thèm ra văn bản hay họ ngại ra văn bản. Ai là người quyết định cũng không tài nào biết được, không khác gì trong truyện của Kafka.

    Lần sau đó, do một số anh em khuyến khích, tôi lại mang tranh ra Hà Nội. Qua thư, họ quay tôi khá kỹ, hỏi tôi từng bức tranh có ngụ ý gì. Tôi thẳng thắn trả lời. Kể cả về hai bức tranh mang tên Trận Cuồn Phong và Nỗi Tủi Nhục. Tôi nói các bức tranh đó diễn tả sức mạnh của đồng tiền. Sau đó họ phán quyết loại bỏ 4 bức tranh, trong đó có Trận Cuồn Phong và Nỗi Tủi Nhục, và cho phép 11 bức. Họ còn tự tiện sửa đề tựa của một bức tranh của tôi – bức nói về Từ Hải bị giết khi về hàng triều đình nên tựa đề là Sa Cơ. Họ sửa lại thành Kiều Thương Từ Hải. Vì tôi không đối thoại trực tiếp với họ nên chỉ nghe nói lại là họ bảo “anh hùng thì sao lại sa cơ?” Cuối cùng tôi đồng ý triển lãm tại Viện Bảo Tàng Việt Nam tại Hà Nội vì tôi nghĩ thà đến từ từ với công chúng Việt Nam còn hơn không đến. Và như thế xem ra Hà Nội cũng tiến bộ hơn TPHCM.
    Hôm khai mạc, theo lời bạn bè, có vài người thuộc an ninh văn hóa đến, nhưng họ ra đi sớm. Thật tiếc vì nếu tôi biết, tôi đã ra tiếp đón họ thân tình, Chẳng qua họ làm theo mệnh lệnh, chứ chắc không biết gì nhiều về nghệ thuật đương đại. Điều đáng buồn là vào thời buổi này, còn mấy nước có cái gọi là “an ninh văn hóa”. Bắc Hàn ư? Trung Quốc ư? Nghe giống như Gestapo của Đức quốc xã, KGB của Stalin hay Vệ binh đỏ của Mao.

    Đêm đó, tôi vô cùng xúc động khi được các em thanh niên thiếu nữ đến xem tranh và bình phẩm, “ tranh chú làm chúng cháu suy nghĩ.” Tôi cũng được khích lệ khi thấy một số văn nghệ sĩ đầu đàn và một số nhà vận động dân chủ đến dự.

    Sau buổi khai mạc, ít lâu sau, tôi được gặp họa sĩ Trần Khánh Chương, Chủ Tịch Hội Mỹ Thuật Việt Nam. Ông ấy tự giới thiệu khá lâu về nghệ thuật của mình, và tôi đồng ý ông có những đóng góp nhất định. Đặc biệt ông khoe về một thành tích mà tôi nhớ mãi. Đó là đề tựa một bức tranh của một họa sĩ nữ trong nước, Cô Gái Chờ Chồng. Vừa cười ông vừa ra phán đoán trông chừng vô cùng nghiêm túc: “Ai chờ chồng mà lại nằm hớ hênh thế.” Ông cho là không “đúng” và tự tiện sửa thành một tựa khác, bất chấp có sự đồng ý hay không của tác giả. Trên thế giới này không biết còn nơi nào mà có một chủ tịch một hội mỹ thuật lại đi sửa tựa của một bức tranh? Tôi lại nhớ đến bức Sa Cơ của tôi.

    Ông nói nhiều nhưng tôi không nhớ hết. Bất chợt tôi thoáng nghe ông chêm vào một câu khuyên nhũ, “nếu làm chính trị thì cũng nên đi học, chẳng khác gì làm mỹ thuật vậy.” Tôi nghe lạ tai quá, khi ra về vẫn chưa tin là thật. À thì ra những bức tranh của tôi mà Cục Mỹ Thuật, Nhiếp Ảnh & Triển Lãm của Bộ Văn Hóa, Thể Thao & Du Lịch từ chối không cho triển lãm, bị dính vào tội “làm chính trị”?

    Thế nào là “làm chính trị”? Nếu tôi giai nhập một đảng chính trị hay ký vào một tuyên ngôn chính trị thì theo tôi đó mới là làm chính trị. Chứ còn trong Nỗi Tủi Nhục tôi chỉ vẽ lên những anh hùng nữ nhi của đất Việt đang bị trận cuồng phong phong bì cuốn đi thì sao lại được xem là “làm chính trị”? Phải chăng tranh chỉ phản ảnh thực trạng xã hội, cái mà từ người dân thường cho đến lảnh đạo quốc gia đều biết? Có phải bao nhiêu lảnh đạo của đảng cộng sãn từng nhận định đảng đang vật lộn với “không phải vài con sâu mà cả một bầy sâu,” và hô hào phải mạnh dạn làm gì cho “khỏi tủi hổ với tiền nhân?” Theo tôi hiểu các vị lảnh đạo đang nói đến vấn nạn phong bì. Đó là nhận thức chính xác về một hiện trạng xã hội. Tại sao họ nói được một cách công khai nhưng tôi không được đề cập? Còn làm gì để chửa căn bệnh hiểm đó mới gọi là “chính trị” hay trị cho đúng. Việc đó thuộc về những kẻ có quyền lực, còn tôi chỉ có cây cọ và ống màu.

    Các bức tranh của tôi không chỉ nói đến vấn nạn phong bì đang lộng hành trên đất nước Việt Nam. Nó còn vẽ lên nạn phong bì đang lộng hành trên các nước tiên tiến. Nhà nước không nên lo lắng quá mức. Bọn họa sĩ chúng tôi lên án sự thối nát dù nó là tư bản hay cộng sản, dù nó là của người hay của của chính ta. Bức tranh Trận Cuồn Phong vẽ các nữ thần tự do Pháp, Mỹ và nữ thần cứu rỗi Ấn Độ đang cùng với Hai Bà Trưng bị ngã nghiêng vì trận cuồn phong phong bì. Trong bức Obasyphus, tôi vẽ tổng thống Obama đang như vị thần Hi Lạp Sisyphus, bị đày triền miên lăn đá lên núi rồi đánh mất nó và phải lăn nó lên trở lại. Tôi nêu đích danh những lực cản là lòng tham, sự thù hằn, những thủ đoạn mờ ám của các nhóm vận động hành lang Super PAC. Khắp nơi chúng đào hố sâu giữa giàu nghèo, nâng cao sự bất công, dẫn đến độc tài, chiến tranh. Bức này cũng bị cấm.

    Ý thức xã hội là một trong những động lực lớn thúc đẩy sự sáng tạo nghệ thuật. Điển hình là những họa sĩ lớn của châu Mỹ La Tin như Riviera, Orozco hay Siqueiros. Họ là những họa sĩ dấn thân, vẽ lên hiện trạng của châu Mỹ La Tin dưới hai ách bóc lột trong và ngoài suốt chiều dài lịch sử của họ. Picasso có bức Guernica để phản đối sự tàn ác của phát xít Tây Ban Nha của xứ ông. Thêm nữa, trong Chiến Tranh lạnh, nước Mỹ đã khai phóng nghệ thuật trong khi Liên Xô kiềm chế nghệ thuật mọi bề, và kết quả đã hiển nhiên: New York trở thành thủ đô của nghệ thuật, qui tụ nhân tài thế giới. Nghệ thuật Mỹ trở thành trung tâm không phải vì nó chối bỏ ý thức xã hội, nhưng ngược lại vì nó đề cao ý thức đó, vì nó phản đối sự thao túng của đồng tiền trong một xã hội tiêu thụ, vật chất, sản xuất giây chuyền, bóp chết tự do. Khác với Liên xô, nó dám nói lên ý thức đó. Cái văn minh của một xã hội là ở chỗ nó dám tự vấn mình. Trong khi đó, bên Liên xô, những kẻ tiên phong về nghệ thuật đương đại như nhóm Trừu Tượng, nhóm Cấu Trúc dần dần bị vùi dập, bắt vẽ theo chỉ thị, rơi vào quên lãng. So sánh Tây Đức với Đông Đức cũng thế: Trong khi Tây Đức đẻ sinh ra các nghệ sĩ tiên phong của trào lưu hậu hiện đại như Baselitz, Beuys thì Đông Đức ảm đạm khi chạy theo đuôi của chủ nghĩa xã hội hiện thực sô viết. Ta không cần nhắc đến Trung Quốc vì những gì giả dối, tàn nhẫn trong Cuộc Cách Mạng Văn Hóa đã bị các văn nghệ sĩ Trung Quốc chân chính bộc trần.

    Nhưng tôi không đơn độc trong hành trình này.

    Ở trong nước, có nhiều họa sĩ mà tôi rất ngưỡng mộ đã nói lên hiện thực ấy. Họ chính là những người dám tiên phong, đứng mũi chịu sào. Trong số đó có một Trần Lương, một Lê Quảng Hà, một Nguyễn Thái Tuấn. Một lần tôi hỏi Hà thế Hà có thông điệp nào qua tranh vẽ? Thì Hà trả lời, không có thông điệp gì hết mà chỉ có cảm xúc chân thật nhất. Nguyễn Thái Tuấn cũng thế, qua loạt Tranh Đen, anh, không có ý đồ “làm chính trị” gì cả mà chỉ dùng các công cụ mỹ thuật để phơi bày một cách sâu sắc nhất cái hiện thực ngoài đường phố. Quý vị chưa biết họ thì nên vào trang mạng của họ hay google họ. Quả đúng thế, người nghệ sĩ chân chính – dù vận động trong môi trường mỹ thuật, văn chương, âm nhạc, kịch, múa, sắp đặt, điêu khắc, v.v… họ đều phải nói lên cảm xúc hay ý tưởng chân thật nhất của mình. Vì thế họ thường hay gặp rắc rối với chính quyền. Nhưng ngược lại, nếu tính các cuộc triển lãm hay số tranh trong viện bảo tàng tại nước ngoài, họ lại được quốc tế rất nể trọng. Vì sao người dân Việt Nam lại không được quyền thưởng thức tác phẩm của họ? Tại vì dân trí ta chưa cao ư? Nếu đúng thì vì sao dân trí ta chưa cao sau hơn 30 năm đảng cầm quyền?

    Tôi chỉ mong có ngày thật gần nước Việt Nam không còn an ninh văn hóa, và trăm hoa thật sự đua nỡ để nghệ thuật Việt sánh vai cùng các bậc đàn anh, không những ở các nước lân cận đang lên như Indo, Thái, Miến Điện mà cả những nước châu Âu tiên tiến. Tôi tin nước ta đủ nhân tài để làm điều đó.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: