Nhân một bài viết về Ngải Vị Vị

Image

Ai Weiwei, hay phiên âm ra Hán Việt là Ngải Vị Vị là một trường hợp mà đa số những người vừa là nghệ sỹ vừa là người đấu tranh cho dân chủ, chính trị đều muốn được trở thành. Ông Ngải cũng là một người điển hình cho trường hợp mà các bạn nhà nho thường gọi là “danh chính ngôn thuận”, vì những gì ông ấy đã làm được cho đến nay trong lĩnh vực kiến trúc, điêu khắc… đều đã được đông đảo quần chúng và các nghệ sỹ khác ghi nhận. Một khi đã có vị thế, tiếng nói của người đó sẽ đáng được coi trọng.
Khi Ngải Vị Vị bắt chước điệu Gangnam Style trong cái còng tay để thu hút sự chú ý tới quá trình đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận (mà phải nói là trong số những người nổi tiếng đã bắt chước điệu này, Ngải Vị Vị là người bắt chước giống bạn ca sỹ Hàn Quốc nhất), tờ New Yorker cùng nhiều tờ báo khác đã cho đăng tin long trọng. Không phải nghệ sỹ nào tại Trung Quốc cũng làm được điều đó.

Hôm qua, tôi tình cờ đọc được bài báo này: http://www.newrepublic.com/article/112218/ai-wei-wei-wonderful-dissident-terrible-artist#
Tác giả, không nghi ngờ gì cả, đã thể hiện thái độ coi thường những nỗ lực của ông Ngải Vị Vị trong việc trở thành một nghệ sỹ. Trong đoạn đầu của bài viết này, tôi chú ý ngay đến một chi tiết là việc tác giả nhắc đến một cuộc trình diễn nghệ thuật của ông Ngải, khi ông đập bể (đúng hơn là buông tay thả rơi) chiếc bình cổ thời Hán để chứng minh cho tinh thần đập bỏ cái cũ, tiến đến cái mới, phá vỡ rào cản của mình. Lần đầu tiên tôi đọc về cuộc trình diễn (nếu có thể gọi đó là trình diễn) này, tôi có lẽ cũng có chung cảm xúc với tác giả bài viết, kiểu như trong đầu phải bật lên một câu hỏi: Thế quái nào phải làm thế? Việc đập một cái bình cổ thật đáng tiếc, hẳn, nhưng điều quan trọng là tôi cảm thấy việc đập bình để nói “ta đang đập” thật là một thứ hành động quá trực ngôn, không đáng bàn, chưa kể lại còn hủy hoại tài sản. Tuy nhiên, tôi không biết nhiều về ông hơn mấy chuyện ấy, và đó cũng chỉ là một trường hợp hiếm hoi. Có một số lúc đọc báo lung tung gặp lại ông, xem hình chụp các tác phẩm của ông, tôi vẫn thấy rất ngưỡng mộ.
Tuy nhiên, nói thật là Ngải Vị Vị chưa bao giờ là nghệ sỹ mà tôi thực sự quan tâm (như những người lớn lên trong thời đại manga khác, tôi thích lần mò tìm hiểu về một số nghệ sỹ Nhật). Chỉ có một điều khác mà tôi nhớ đến khi nói về Ngải Vị Vị là việc ông từng bị buộc tội trốn thuế (để có cớ bắt ông khi ông đấu tranh cho dân chủ quá dữ dội và quá thành công) và khiến tôi nghĩ đến ông Điếu Cày. Chính vì thế, tôi chỉ đọc bài viết ở trên để cho biết vậy thôi, một số chỗ tôi còn cảm thấy tác giả quá khắt khe, dè bỉu và vơ đũa cả nắm. Tuy vậy, sau khi đọc bài viết dài ngoẵng với mục đích đẩy Ngải Vị Vị ra khỏi danh sách kiêu hãnh của giới nghệ sỹ, đặc biệt là danh sách của những nghệ sỹ đã thành công, tôi chỉ băn khoăn về hai việc:

1. Nghệ sỹ nên đấu tranh bằng lời hay nên tập trung sáng tạo nghệ thuật?
2. Làm thế nào để nhận định rằng một tác phẩm là nghệ thuật hay không nghệ thuật?

(Viết tiếp vào ngày mai)

Advertisements

6 responses to “Nhân một bài viết về Ngải Vị Vị

  1. Quách Hoàng Lân February 15, 2013 at 3:56 am

    Hãy để tôi trả lời câu hỏi của Mun nhé:
    1) Người nghệ sỹ đích thực (tức là người sáng tạo nghệ thuật) luôn cần phải có tự do, mà tự do không tự nhiên mà có, phải đấu tranh để dành lấy. Vì thế, đã là nghệ sỹ đích thực thì luôn phải đấu tranh.
    2) Nghệ thuật là một thứ ngôn ngữ được viết ra bởi người nghệ sỹ đích thực. Người ta muốn cảm nhận ngôn ngữ đó, thì ngoài những kiến thức cơ bản về một môn nghệ thuật cụ thể nào đó, người ta còn phải có năng lực cảm thụ nghệ thuật.
    (Để hôm sau viết tiếp nhé)
    Chúc Valentine ngọt ngào!

    Like

  2. Quách Hoàng Lân February 15, 2013 at 5:29 pm

    Viết thêm nhé: Để phân biệt một tác phẩm là nghệ thuật hay không nghệ thuật thì KHÔNG có một nguyên lý nào cả: người ta thường dựa vào trực giác và năng lực cảm thụ nghệ thuật của chính mình, năng lực đó được hình thành thông qua quá trình học hỏi và cảm thụ từ những tác phẩm kinh điển đã được thừa nhận rộng rãi (chính là cảm thụ theo kinh nghiệm). Tuy nhiên, có nhiều tác phẩm lúc mới ra đời đã bị chỉ trích bởi các nhà phê bình lão luyện, thậm chí bị vứt vào các Junk shop (như tranh của Van Gog) nhưng với thời gian chúng đã khẳng định được tính nghệ thuật bất tử của mình và được người đời ngưỡng mộ. Vì thế, người ta cần một rung động hoàn toàn mang tính trực giác trước một tác phẩm mới để xem nó có phải là nghệ thuật đích thực hay không. Lưu ý cuối cùng: Nghệ thuật đích thực thì hiếm, nhưng cái na ná nghệ thuật thì rất nhiều. Vì thế, có câu: “Cái đèm đẹp đánh chết cái đẹp”.

    Like

  3. nimmoHP February 15, 2013 at 5:43 pm

    1, Nghệ sĩ chỉ nên tập trung vào sáng tạo nghệ thuật, còn việc đấu tranh đã có những nhà tư tưởng, mặc dù trong chừng mực nào đó, người nghệ sĩ phải có tiếng nói của mình, nhưng đừng để chuyện chính trị lấn át việc sáng tạo của mình, Ở câu này tôi lại nghĩ đến Trịnh Công Sơn, 1 con người toàn tâm vào việc sáng tạo của mình, dẫu cho những sáng tác của ông đều làm khó chịu cả 2 chế độ.

    2. 1 tác phẩm có là nghệ thuật hay không, câu trả lời là chính tác tẩm đó, nó không chịu tác động bởi những người nhận xét hay thành kiến, vấn đề chỉ là thời gian. Tuy nhiên, trong 1 chừng mực, tự mỗi cá nhân đã có riêng mình những tiêu chuẩn về thế nào là nghệ thuật, tôi nghĩ điều này cũng có thể chấp nhận được.

    Like

  4. Quách Hoàng Lân February 15, 2013 at 5:46 pm

    Không có nghệ thuật nào có thể được tạo ra trong cái vòng kim cô của tư tưởng. Cho nên, tự do là điều kiện cần để có thể sáng tạo nghệ thuật.

    Like

  5. Trangnghiem February 15, 2013 at 7:37 pm

    1. Sao không phải là: đấu tranh bằng tác phẩm? Nghệ thuật với đâu tranh cũng không nhất thiết chỉ có mối quan hệ nhân quả, mà hoàn toàn có thể hòa làm 1 lắm chứ.
    2. Câu thứ 2 thì tớ cũng hay tự hỏi. Thường thì tớ coi cái gì làm mình rung động và cảm nhận được theo cách nào đó thì tớ coi là tác phẩm nghệ thuật. Đánh giá của giới phê bình hay giám tuyển cũng là nguồn tham khảo tốt, nhưng tham khảo thì chỉ để tham khảo thôi.
    3. Hôm tới sẽ đi xem phim tài liệu về Ai Weiwei. Cũng ngưỡng mộ bác ấy về tinh thần đấu tranh chứ chưa có cơ hội biết nhiều về tác phẩm.

    Like

  6. Quách Hoàng Lân February 21, 2013 at 6:08 am

    Ơ này, thế Mun không viết tiếp à? Ngày mai của Mun có vẻ dài như thế kỷ (tôi nhớ đến tiểu thuyết “Và một ngày dài hơn một thế kỷ” của Aimatop)!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: