The year of Apocalypse

Đáng lẽ ra năm nay tận thế. Tuy nhiên, cuộc đời vẫn tiếp tục. Đã thành một thói quen 6 năm nay, cứ đến ngày 31 là tôi viết một bài dài về năm qua. Từ năm ngoái, tôi chuyển sang một phong cách thời thượng, xứng đáng với vai trò một người làm tạp chí phù phiếm hơn: report. Một năm qua, đời tôi toàn những việc rất hoa lệ, và tất nhiên, cũng như đời của phần lớn mọi người, có vô khối buồn rầu. Tất nhiên, chúng ta luôn biết rằng thân phận của một con người thì có là gì, một khi bạn đặt chúng cùng thế giới. Thế mà tôi vẫn thích so sánh.
Và đây là đời tôi, trong tiến trình thời gian, so với đời của những người khác.

Tháng 1:

Tôi dành cả Tết nằm một mình trên giường, lơ mơ và nghĩ về chuyện nếu mình không sống lâu nữa thì nắng bên ngoài cửa sổ kia có nghĩa lý gì. Cuối cùng thì tôi đứng dậy và đi Vũng Tàu. Tấm ảnh này chụp tại một ngôi nhà tình cờ nào đó ở VT. Tôi cũng không hiểu sao trong giai đoạn ấy đến tay mình cũng biến thành màu cam.

Trong khi đó, ở Hà Nội, người ta đang náo nức cho Tết. (Bloomberg/Justin Mott)

Và một em bé Ai Cập theo cha mẹ đến quảng trường Tahrir Square để kỷ niệm một năm ngày cuộc nổi dậy xảy ra tại đất nước này vào ngày 25-1. (Getty Images/Jeff J Mitchell).

Tháng 2:

Tôi không có tấm hình nào chụp trong suốt tháng 2, bởi vì đó là những ngày chỉ quanh đi quẩn lại giữa công việc và sự băn khoăn tiếp về sức khỏe. 14-2 tôi đi ăn tối với một người ít tuổi hơn mình. Trong suốt cuộc nói chuyện, chúng tôi gần như chỉ nói về những người khác, về thế giới nói chung. Thế nhưng, trong lòng tôi vẫn nghĩ: “Nếu em tiếp tục sống thế này, em sẽ là một người rất tuyệt vời!”. Và trong số rất nhiều câu bạn nói, tôi nhớ nhất câu này: “Em không nghĩ con người có thể quy thành từng nhóm. Bởi vì mỗi con người đã là một sự quá khác biệt rồi!”. Chuyện chỉ có thế.

Nhưng trong ngày hôm ấy, ở nước Ai Cập đang tràn ngập đau khổ, người ta vẫn bán Teddy và trang trí bóng bay rợp trời cho ngày Valentine. (Associated Press/Muhammed Muheisen)

Hai ngày trước đó, cuộc sống vẫn cực kỳ hỗn loạn. Một cảnh sát bị đốt cháy trong vụ đụng độ với người biểu tình tại Athens ngày 12-2-2012. Vụ biểu tình diễn ra bên ngoài tòa nhà quốc hội, nơi các ông đại biểu đang bàn cãi về kế hoạch cứu vớt đất nước này khỏi phá sản. (AFP/Getty Images/Aris Messinis)

Photobucket

Tháng 3:

Đà Nẵng, mỗi khi trở lại Đà Nẵng, tôi lại có thêm một lý do để không quay lại đó. Tuy nhiên, điều ấy không cản tôi tiếp tục quay lại. Và lần này là lần đầu tiên trong suốt 4 năm, màn sương mù trước mắt tôi tan biến. Trời xanh mở ra vô tận. Tôi quay đầu nhìn lại, và nhìn thấy một người luôn sau mình.

Photobucket

Còn ở Alabama Mỹ, ngày 2-3, Greg Cook ôm cô chó tên Coco của ông, sau khi tìm được cô trong ngôi nhà đã bị đổ nát sau hàng loạt cơn lốc (AP Photo/The Decatur Daily, Gary Cosby Jr.)

Photobucket

Một người đàn ông tự thiêu để phản đối chính sách khắc nghiệt của Trung Hoa ở Tibet trong cuộc biểu tình trước khi ông Hồ Cẩm Đào tới thăm Ấn Độ tại New Delhi. Anh chỉ là một trong nhiều người chọn cách phản ứng tuyệt vọng này. (AP Photo/Manish Swarup)

Photobucket

Tháng 4:

Hà Nội. Ở Hà Nội có gì? Vẫn là tiếng loa phường, vẫn là mùi xôi xéo mỗi buổi sáng. Bạn có thể lại già thêm một tuổi sau mỗi năm, nhưng khi quay về HN, bạn sẽ không bao giờ thấy mình già. Ở Hà Nội, tôi thấy hoa khô, thấy những người bạn giờ đã trở thành mẹ, và tôi gặp anh Phật, vẫn y như ngày xưa.

IMG_7712

Nhưng, không phải cứ có hoa là mọi thứ vẫn như xưa. Dimitris Stamatakos, 36 tuổi từng có một cuộc sống sung túc với việc bán sản phẩm từ trang trại olive của mình. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng kinh tế của Hy Lạp đã đẩy anh vào thất nghiệp. Anh buộc phải đi làm thuê tại các trang trại khác và đủ thứ nghề để mưu sinh. Khi nhìn ảnh này, tôi không khỏi nghĩ đến sẽ có lúc người Việt Nam cũng như vậy, cứ với đà này.(Reuters/Cathal McNaughton)

Photobucket

Tháng 5:

Dành cho tháng Sáu ra mắt. Tại sao tôi lại đưa phim của người khác vào cuộc đời mình? Bởi vì trong buổi chiếu phim ấy, tôi đã gặp một cô gái, người chỉ bằng cái nhìn, đã nhắc cho tôi thấy lựa chọn sai lầm của mình. Đó là lúc, tôi nghe người thân yêu của tôi bảo: “Life is complicated. We need an idol, a lover and an illusion to go on”. Tôi biết, tôi có thừa illusion để tiếp tục sống, và cả tình yêu.

Photobucket

Cũng vẫn là tình yêu, ngày 20-5, một nhóm thanh niên bịt mặt xông vào đánh Svyatoslav Sheremet, người điều hành Gay-Forum, một tổ chức dành cho người đồng tính tại Ukraine. Những kẻ tấn công chỉ bỏ chạy khi phát hiện ra có người đang chụp ảnh. (Reuters/Anatolii Stepanov)

Photobucket

Tháng 6:

Có quá nhiều việc xảy ra trong tháng này. Người tôi tưởng sẽ không bao giờ đi đâu ra đi, để tôi kinh ngạc nhận ra: Không! Tuy nhiên, điều quan trọng là sau 5 năm cân nhắc, cuối cùng thì tôi đã đi tới quyết định đóng hàm thiếc. Hành trình gắn với rất nhiều đau đớn bắt đầu. (Tất nhiên, làm gì có ảnh chụp)

Tuy nhiên, thế có đáng là gì. Ngày 10-6, một người đàn ông dân tộc Rakhine vác theo vũ khí tự chế khi bước vào những ngôi nhà đã bị thiêu rụi trong cuộc chiến giữa những người Rakhine theo đạo Phật và những người Rohingya theo đạo Hồi tại vùng Sittwe, Myanmar. (Reuters)

Photobucket

Tháng 7:

Khi nghe một câu nói, mặt tôi thành như thế này.

Photobucket

Trong lúc tôi liên tục tự vấn rằng tôi có nên giữ tình bạn với một người không những đã luôn cố tình quên tên tôi trong công việc mà còn ngày càng khác xa với bạn ngày xưa, người tôi yêu mến hết sức lại gây ra một cú sốc. Tuy nhiên, đáp lại sự giận dữ của tôi trước hành động ấy, anh chỉ bình luận: “Ngày nào thế giới chẳng xảy ra từng đó chuyện, em băn khoăn làm gì”. Anh nói không sai!

Bởi vì, ngày 26-7, cô bé Kailyn Vigil, đứng khóc trong đám tang của chị họ, Micayla Medek. Micayla là một trong 12 người thiệt mạng tại rạp chiếu phim trong vụ xả súng vào ngày ra mắt phim Dark Knight Rises. Người Dơi không bao giờ có mặt khi ta cần anh ta, đó là điều chắc chắn. (AP Photo/Ted S. Warren)

Photobucket

Tháng 8:

Lương tăng thêm một bậc. Và một số chuyện đi sang một cung bậc khác. Công việc và công việc bắt đầu ùn đến. Một người hiếm khi stress vì công việc là tôi đã bắt đầu cảm thấy mệt. Mà cái mệt đó là không phải từ công việc. Một trải nghiệm hoàn toàn mới trong cuộc đời chỉ biết đến phim, sách và những người tốt của tôi bắt đầu.

Photobucket

Tuy vậy, có gì căng thẳng bằng việc chuẩn bị rồi thi đấu Olympic. Phép màu liên tục xảy ra. Usain Bolt trở thành ngôi sao rực sáng khi liên tiếp giành huy chương vàng. Và khi tôi đang ngẩn ngơ chẳng hiểu tại sao mình phải căng thẳng, thì anh băng qua vạch đích.

Photobucket

Và tâm hồn không phải là nơi duy nhất bị đọng nước. Ngày 8 -8, một người đàn ông đưa đám chó con trở lại nhà khi những con chó khác đang tạm trú trên nóc. Nước lụt đã dâng tới ngang ngôi nhà của họ ở thành phố Manila, Philippines. (AP Photo/Aaron Favila)

Photobucket

Tháng 9:
Để chào mừng ngày Quốc khánh, một bạn cực đẹp giai đã xông tới giật đồ của tôi. Kết quả: Em gái bị thương ở chân. Tôi bị thương ở vai, hông, đầu gối. Xe máy bị vỡ đèn. Chiếc túi, đối tượng của vụ cướp giật, hoàn toàn nguyên vẹn.

Vụ tai nạn đã làm tôi lỡ một chuyến đi Hội An và một chuyến đi khác. Rốt cục thì, vì tôi không đi, nên có người quay lại. Và để chào mừng cho vụ việc bị giật đồ, một ngày nọ, tôi đột nhiên được trao giải thưởng sách dịch, và báo Tuổi Trẻ đưa hình tôi để minh họa cho bài: Nhiều tác giả quá cố nhận giải Sách Hay.

Photobucket

Thế nhưng, việc tôi bị ngã lăn và nhận được giải vì dịch một cuốn sách kêu gọi mọi người yêu thương sự khác biệt của nhau không giúp ích gì cho hòa bình thế giới. Người biểu tình đã đốt cờ Mỹ tại đại sức quán Mỹ ở Cairo, Ai Cập để phản ứng lại bộ phim đăng trên Youtube do một công dân Mỹ thực hiện dám phỉ báng Mohammad. Cuộc khủng hoảng ngoại giao lớn của nước Mỹ bắt nguồn từ một kẻ vô danh tiểu tốt. (Reuters/Mohamed Abd El Ghany)

Photobucket

Tháng 10:

photo(2)
Chu Totoro ngó vào mặt tôi như muốn hỏi: 28 tuổi có phải là một điều đáng buồn không? Buồn chứ, vì thêm một tuổi là tôi bớt đi một chút nhu cầu phải lắng nghe một người dạy dỗ mình.
Nhưng tôi sẽ thấy sống bình yên tới 28 tuổi đã là một phép màu, nếu tôi biết:

Cũng đúng ngày hôm ấy, cô bé Anahi tới thăm mẹ mình, Silvia Rodas tại trại giam. Mẹ cô bé bị phạt 15 năm tù giam vì tội cướp và âm mưu giết người. Theo luật của Argentina, Anahi được ở với mẹ trong tù cho đến khi lên 2 tuổi, sau đó phải chuyển đến nhà họ hàng. Giờ đây, cô bé đã lên 9 và mẹ cô chỉ mới 25. (REUTERS/Carolina Camps)

Photobucket

Trước đó, ngày 9- 10, cô bé Malala Yousufzai 14 tuổi đã bị một quân lính Taliban bắn chết. Em bị bắn vì dám công khai đấu tranh cho quyền được học tập của phụ nữ. (AP Photo/Kamran Jebreili)
Photobucket

Tháng 11:

Trong sự hoang mang của ngày thứ 20 sau sinh nhật tuổi 28, sự lãng mạn quay lại. Có một lần, tôi đứng trước gương và nói với mình: Mày nên tự tát khoảng 5000 cái lên mặt nếu mày để giấc mơ của mình tan mất. Thế nhưng, bạn chỉ có thể mơ một giấc mơ mãi mãi khi đã chết. Tôi còn sống, dù một mình, như cậu bé Pi.

Photobucket

Đối lập với sự cô đơn của tôi, Đại hội Đảng Trung Hoa diễn ra với không khí đầm ấm, sôi động quen thuộc của các nước Xã hội chủ nghĩa. Sau Đại hội Đảng, Tập Cận Bình đã được bầu làm chủ tịch tiếp theo của Cộng hòa dân chủ nhân dân Trung Hoa. (Reuters/Jason Lee)

Photobucket

Tháng 12:

Sau nhiều thay đổi và mệt mỏi, sau nhiều câu hỏi: Mình cần gì, mình làm gì cho ai? Cho mình hay cho mình đây. Cuối cùng tôi đã lên được lịch trình mà mình mong ước. Ngay sau đó, có người hỏi tôi có muốn kết hôn không. Câu trả lời duy nhất là một nụ cười. Không, tôi chưa bao giờ sống cuộc đời mình cho đúng. Và tôi hỏi lại anh: Anh nghĩ em có cần người đi cùng đến nơi em muốn không? Anh đáp: Không. (Điều em không nói ra/ Riêng lòng anh hiểu biết). Tôi quyết định sẽ đựng sỏi trên đường đi của mình vào chiếc hộp phù phiếm này.

Photobucket

Thế nhưng, Obama thì cần người đồng hành với ông thêm 4 năm nữa tại nhà trắng. (Obama for America/Scout Tufankjian)

Photobucket

Dù việc ấy, không giúp nước Mỹ giảm đi vấn đề bạo lực. Hai em bé đứng đợi mẹ trong hoảng sợ trước trường tiểu học Sandy Hook, Newtown sau vụ xả súng của một thanh niên 20 tuổi khiến hàng chục người, bao gồm rất nhiều trẻ em thiệt mạng ngày 14-12. ( REUTERS/Michelle McLoughlin)

Photobucket

Sau đó hai ngày, một cô gái đã bị cưỡng hiếp, đánh đập và ném xuống đường từ chiếc xe bus đang chạy tại Ấn Độ. Vụ việc đã gây ra một làn sóng phản ứng giận dữ, xới tung lại vấn đề sự an toàn của phụ nữ ở đất nước này, khi đa số các vụ xâm hại tình dục đã bị chính quyền lờ đi, hoặc không bao giờ được trình báo. Ngày 27-12, nạn nhân trong vụ việc đã qua đời tại một bệnh viện ở Singapore, khiến những cuộc biểu tình càng dữ dội hơn bao giờ hết. Phụ nữ đã có rất nhiều lựa chọn và tự do, nhưng họ sẽ vẫn luôn là nạn nhân của những kẻ có cơ bắp mạnh hơn. (CNN)

url

Vụ tận thế đáng mong đợi không xảy ra, chúng ta, những người còn sống, lại sống tiếp, bất kể cuộc sống vẫn đầy rẫy sự bất an, bất công và bất bình thường. Năm 2013 đã đến, và tất nhiên, sau đó là 2014. Dù gì thì gì đi nữa, sau đó là 2015, bất kể loài người có bị tuyệt chủng hay không, dù tôi có còn sống hay không.

Chẳng biết đó là một chuyện buồn hay vui. Nhưng mà… mặc kệ.

5 responses to “The year of Apocalypse

  1. Nguyễn Duy January 1, 2013 at 5:40 pm

    Cảm ơn chị về bài viết này! Như vậy là em đã theo dõi blog chị được 2 năm rồi, em sẽ đợi tiếp đến ngày này năm sau để tiếp tục đọc một entry như thế này nữa. Chúc chị năm mới 2013 đầy hứa hẹn phía trước!

    Like

  2. hieuthao January 1, 2013 at 7:15 pm

    Moonie à. Cảm giác như iem đang hiểu cả thế giới đang biến chuyển thế nào trong cùng một tháng í. Mình thik cái nhật kí tháng 12 của Moonie. Nhưng tại sao không phải là gật đầu cái rụp, tội gì phải đặt câu hỏi lại làm chi. Tiếc nhỉ?!!!!

    Like

  3. Moonie Mun January 2, 2013 at 3:22 pm

    @ Duy: Cảm ơn bạn.

    @ Hiếu Thảo: Nếu bạn ấy hỏi em để cưới em thì lại là chuyện khác chị ạ. :)).

    Like

  4. nimmoHP January 10, 2013 at 8:48 pm

    2012 nhiều chuyện buồn hơn vui, cuộc sống nào cũng vậy, cũng đầy những khó khăn khiến cho nhiều người dù không tin tận thế nhưng vẫn hi vọng nó xảy ra.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: