Cuộc trò chuyện với cổ tích

– Như hầu hết mọi người, tôi thích viết mà không phải tự hỏi: Ai sẽ là người đọc? Mình phải viết thế nào để họ thích thú đây? Vào thời điểm này năm ngoái, một hôm đang đi làm, bỗng nhiên tôi ngẩng đầu nhìn lên và thấy một con chim sẻ bay vút lên khỏi cây me. Cảnh tượng ấy khiến tôi bàng hoàng với sự xúc động đến mức… xe máy của tôi chết máy luôn tại chỗ. Từ lúc ấy, tôi nhận ra mình không giỏi giang bất cứ chuyện gì, từ chuyện làm phụ nữ, tới chuyện yêu, tới chuyện nói ra hết được những điều mình nghĩ, tới chuyện sống sao cho khéo léo giữa thế giới này… Tôi chỉ làm tốt một thứ: Viết.

Vì thế, tôi chẳng làm gì nữa, ngoài viết. Viết để kiếm tiền và viết để không kiếm tiền. Và quả thật, mỗi khi tôi viết ra được những gì mình thực sự nghĩ, tôi đều cảm thấy như được uống nước thật đã mỗi khi khát. Như thể tôi đã tìm thấy nguồn năng lượng thực sự của mình. Và sau đó, tôi có thể sống một chuỗi ngày vui tươi, mạnh mẽ, không nghĩ ngợi gì.

Tuy vậy, khi nghe tôi nói về khả năng duy nhất đó của mình, bạn cũ của tôi nói: “You can not live with your fairytale forever”. Với anh, việc viết giống như một thứ cổ tích, một thứ phòng giam, và tôi và bất cứ ai phải học cách bước ra. Tôi hoàn toàn không tin vào điều ấy. Thế nhưng, cũng sẽ là dối trá nếu tôi nói rằng mình không thèm nghĩ về việc ấy. Vì đúng là một khi đã có “viết”, tôi bỗng cảm thấy mọi sự chia sẻ trên đời với một ai đó không còn quá quan trọng nữa. Nếu quá mệt mỏi và căng thẳng, tôi òa lên khóc. Nước mắt là sự giải quyết nỗi căng thẳng tạm thời, rồi dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi sẽ bảo mình: Đừng lo, mày có thể viết về chuyện này. Chỉ cần bình tĩnh thôi.

Việc ấy, nếu nhìn ở một góc, cũng như là sự tự biệt giam mình. Thế nên, tôi nghĩ đã tới lúc nên cố gắng làm tốt thêm một thứ khác, hoặc nhiều thứ khác. Như việc lang thang chẳng hạn.

– Đó là fairytale của tôi. Còn giờ là về fairytale của Hollywood.

Trong độ gần đây, Hollywood liên tục làm ra các tác phẩm fairytale cải biên. Bạch Tuyết cùng lúc có hai phim đã chiếu, đều thuộc kiểu evolution nhảm nhí cả. Sắp tới sẽ có Hansel and Gretel Witch Hunters (hai đứa trẻ mồ côi tội nghiệp lên cơn căm phẫn hành xử như cô Tấm ở Việt Nam sẽ biến thành các chiến binh như Bạch Tuyết và thợ săn), Oz: The Great and Powerful (hãy xem xứ thần tiên của Dorothy biến thành chốn quỷ quái nào), Angelina Jolie vừa quay phim Maleficent (bà phù thủy độc ác thực ra đôn hậu và bi kịch ra sao)… Thật khó để bình luận về trường hợp này. Trên thực tế thì trừ các trường hợp quá cũ của Disney, cổ tích lên phim luôn được cải biên, như Tangled hay The Princess and the Frog chẳng hạn

Dẫu vậy, việc hàng loạt cổ tích được lôi ra chế biến thành món khác cũng cho thấy một sự tuyệt vọng nào đó. Chúng ta không còn đủ ngây thơ và thiếu phương tiện giải trí đến mức có thể tin hoàn toàn vào cổ tích, nhưng cũng không đủ mạnh bạo để thoát ra khỏi những hình tượng có sẵn, để ít nhất mang tới được một câu chuyện như Enchanted.

Thế nhưng, tôi không rõ những người khác ra sao. Tôi chỉ biết rằng mình sẽ không bỏ tiền ra để xem nàng bạch tuyết mặc áo giáp. Bởi vì tôi không cần một nàng Bạch Tuyết thay đổi, tôi thà xem một cô gái lạ hoắc mặc áo giáp còn hơn.

– Thế nhưng, quay lại với việc sáng tạo. Trước đây, điều khiến tôi đặc biệt cảm thấy hứng thú với huyền thoại học là việc nó khẳng định cho tôi thấy sự lặp đi lặp lại của những cấu trúc có sẵn. Một bộ phim tưởng chừng rất nhảm nhí và chẳng có motif gì cả như Death Proof hay Memories of murder, nếu soi kỹ vào, ta lại thấy nó đã từng xuất hiện trước đó. Không có câu chuyện nào là mới. Thậm chí, cũng không có cách kể chuyện nào là mới. Và tất nhiên, không có cuộc đời nào mới luôn.

Tôi tin là tôi chỉ là một trong đại khái những thứ na ná mình, ở chỗ này, thời nọ. Và tất cả chúng ta đều khác biệt với nhau trong thế giới của toàn những mô hình. Bạn không thể nào thoát ra khỏi những điều ấy, kể cả việc bạn muốn bứt ra khỏi thế giới như cái anh chàng gì đó trong Into the wild.

– Trong thế giới cổ tích nửa mùa của mình, tôi còn có những người bạn khác. Đó là những con vật. Ngày nào đi làm tôi cũng chào con chó ở nhà gửi xe. Tôi khoái nói chuyện với nó trong khi nó ngước đôi mắt rất thảm và ngoáy ngoáy mẩu đuôi ngắn tũn. Tôi vẫn hỏi han nó về tình hình mỗi ngày, và tôi đoán nó cũng khá chán vì cứ phải nghe những câu hỏi như vậy. Tuy nhiên, nó rất kiên nhẫn. Nó sẽ không ngoảnh mặt đi khi tôi đang nói chuyện.

Ngoài ra, tôi còn muốn đi sang châu Phi chơi với bọn sư tử và ngồi nhìn những con voi vẩy vẩy vòi vào nhau đầy trìu mến. Dẫu vậy, tôi đoán là với mức độ cân nặng này, khả năng tôi được chơi với bọn sư tử có thể sẽ là bằng 0. Hoặc có thể, nếu tôi sang đó, bọn sư tử sẽ không buồn chơi với tôi. Chúng sẽ thầm thì với nhau mấy câu: “Con gì sao kỳ cục thế nhỉ? Có nếm thử không?” “Không, tao không thèm, thịt của nó chả bõ giắt kẽ răng”.

3 responses to “Cuộc trò chuyện với cổ tích

  1. ptl November 27, 2012 at 11:17 pm

    Nhân nói đến chuyện cổ tích, có hai vấn đề tớ luôn thắc mắc: 1> Tại sao trong văn học phim ảnh người ta sáng tạo mọi thứ đẹp quá mức, tình yêu đẹp quá mức như thế để làm gì, trong khi nói thật nó quá ít hoặc không liên quan gì đến thực tế? 2> Làm thế nào để cân bằng giữa viết (cũng như việc hâm mộ một sản phẩm viết nào đó quá mức) đến nỗi cảm thấy khó khăn khi bước ra thế giới thực? Hỏi thật lòng quan điểm của ấy luôn, vì tớ hâm mộ một thứ quá mà cứ dính đế nó là bị xáo trộn mệt lắm :)

    Like

  2. Moonie Mun November 29, 2012 at 5:50 pm

    Câu hỏi của bạn triết học quá. :))
    Câu trả lời của tớ đơn giản chỉ là, văn chương là văn chương, cuộc đời là cuộc đời. Văn chương không cần chịu trách nhiệm với cuộc đời.
    Còn câu thứ hai thì là, độc giả thấy sống ở đâu vui hơn thì chọn nơi ấy mà sống, sách hay cuộc sống, rốt cuộc cũng chỉ là lựa chọn của bạn mà thôi. Và giả sử nếu họ không vui mà họ vẫn chọn thì đó là quyền của họ, không phải của ai cả.

    Like

  3. Qhl November 30, 2012 at 7:07 pm

    Thế giới của văn chương và phim ảnh là thế giới của tưởng tượng. Thực ra:
    Xử thế nhược đại mộng
    Hồ lao vi kỳ sinh
    (Cuộc đời như giấc chiêm bao
    làm chi mà phải lao đao mệt nhoài)

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: