Just one click

Gần đây, tôi nói chuyện với một người. Cuộc sống của người ấy cho tôi biết mình thực sự may mắn như thế nào. Mà có phải đó là cách chúng ta vẫn tự an ủi mình không? Mỗi khi thấy khó khăn và căng thẳng, chúng ta nên nhìn vào số phận của người khác để biết rằng mình may mắn như thế nào. Nhìn vào cuộc sống thực ấy, chứ không phải là Facebook.

(Mà tôi chỉ dùng Facebook như một từ chung cho các mạng xã hội thôi).

Facebook (hay mạng xã hội nói chung) tạo cho chúng ta một thói quen giao tiếp cực đơn giản. Cuộc sống của chúng ta diễn ra theo cách: xem newsfeed, đọc wall, viết status, post ảnh, đọc comment và đơn giản nhất chính là ấn like. Thời tôi 20 tuổi, thay vì đi ra ngoài gặp bạn bè, tôi ngồi chat với họ trên Yahoo. Vào thời điểm ấy, tôi đã cảm thấy chuyện ấy khá là kỳ cục. Tuy nhiên, xét cho cùng, giao tiếp trên Yahoo vẫn là sự giao tiếp với một ai đó cụ thể.

Thế rồi, blog bắt đầu xuất hiện. Sau đó không lâu, Facebook cũng xuất hiện. Chúng ta bắt đầu giao tiếp với nhiều người một lúc.

Hãy thử đặt ra một câu hỏi với bản thân mình. Chẳng hạn: Tại sao tôi không nói những chuyện này với một ai đó cụ thể. Ví dụ, có lần anh T.H, khi ghé chơi SG đã gặp tôi và nói với tôi nhiều chuyện hay ho. Đáng lẽ tôi nên duy trì cách làm ấy. Tuy nhiên, thay vào đó, tôi ngồi đây, tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính (như thể tôi chưa nhìn nó đủ) để viết về những chuyện này, đảm bảo không có ai cắt ngang lời mình, và có thể sẽ chẳng ai nghe mình nói.

Tôi nghĩ có không ít người click “Like” trên Facebook mà thậm chí chẳng hiểu bạn mình vừa nói gì, vừa viết gì, thậm chí cái ảnh đó là cái gì. Họ ấn “Like” như một cử chỉ chứng minh: “Tớ đã xem qua” hoặc “Tớ có quan tâm”. Sự quan tâm ấy cũng không tốn quá nhiều thời gian vì Facebook đã liên tục “update các update” từ bạn bè của chúng ta lên newsfeed. Bỏ ra năm phút, ngó qua một lượt, bạn có thể nhanh tay click “Like” vài chục lần mà chẳng cần phải đọc.

Vậy mọi người cập nhật gì lên Facebook? Thứ nhất, họ cập nhật những điều làm họ vui. Một người bạn của tôi, từng tỏ ra không vui khi tôi up tấm ảnh chụp bạn trong một dáng vẻ không được quyến rũ cho lắm. Chúng ta đều muốn mình xuất hiện ở chốn công cộng với trạng thái hoàn hảo. Hoàn hảo tức là thế nào thì tùy quan điểm mỗi người, nhưng nếu bạn là một kẻ ưa chải chuốt, bạn sẽ không thích mình hiện lên với vẻ bù xù, ngược lại, nếu bạn thích mình nom phong trần, bạn sẽ không thích một tấm ảnh trông như bác chủ tịch đi họp. Và rồi, chúng ta không muốn mình đáng thương hại, đáng ghét trong mắt kẻ khác. Bạn muốn cho người khác biết bạn hạnh phúc. Nếu bạn không vui, bạn cũng cố mà vui. Mỗi ngày, tôi vẫn đọc được những câu đại loại như là: “You are an asshole but I don’t care”. OK, nếu bạn không quan tâm, sao bạn phải post câu đó lên? Tóm lại, tất cả chúng ta đều chỉ muốn cho người khác thấy phần tích cực trong cuộc đời của mình lên mạng xã hội. Thậm chí, có người còn có tới 2 Facebook. Một cái để khoe ra sự mẫn tiệp, vui vẻ, sáng láng tuyệt vời của mình, một cái kín đáo hơn để dám nói ra những điều họ cảm thấy lo sợ. Chính vì thế, đa phần chúng ta cũng chỉ nhìn thấy mặt tốt đẹp của người khác.

Tôi không rõ người khác cảm thấy gì. Bản thân tôi khi vừa bị người tôi yêu thương từ chối thì sẽ cảm thấy đau lòng hơn nếu nhìn thấy một cặp đôi khác hạnh phúc. Và tôi đã từng nhận được một email của cô bạn cũ, người cho rằng dù có chung năng lực, nhưng tôi đã thành công, hạnh phúc hơn cô ấy. Tất cả chỉ vì ở trên Facebook, tôi có vẻ là đông bạn bè hơn, nhiều người “Like” hơn. Dù thế, rõ ràng như ban ngày là tôi chẳng có gì thành công hay hạnh phúc hơn cô ấy cả.

Facebook giúp chúng ta ngồi ì một chỗ để nhìn ra cả thế giới. Thế nhưng, thế giới ấy bị che đi rất nhiều chỗ. Và có thể, đôi khi chúng ta thấy vui vì mình tồn tại trong thế giới ấy, đôi khi lại thấy tuyệt vọng hơn vì nó.

Người bạn mà tôi nói đến ở đoạn đầu entry này có khởi đầu không may mắn bằng tôi. Tuy nhiên, tôi không bao giờ có thể nói được rằng bạn hạnh phúc hơn hay tôi hạnh phúc hơn. Trong môi trường làm việc của mình, mỗi ngày tôi lại thấy những câu chuyện “bèo nhèo” của những người muốn có mức lương cao hơn, đạt đến địa vị cao hơn… Tuy nhiên, đôi khi tôi vẫn tự hỏi: Liệu khi đạt được điều đó rồi, họ có hạnh phúc hay không?

Có một điều mà tất cả chúng ta đều biết, khi càng đạt được vị trí cao trong xã hội, ta càng cô đơn. Ở đó, bạn sẽ không bao giờ biết tại sao người khác lại tiếp cận mình. Một lời chào trong căn phòng rộng lớn không còn chỉ là một lời chào.

Tuy nhiên, điều ấy không có nghĩa là khi ta nằm ở dưới đáy, ta không cô đơn.

Số lượng các cuốn sách và CD “self-help” đủ thứ tiếng mà tôi từng thấy luôn làm tôi kinh ngạc. Và tôi luôn lấy làm lạ một điều, nếu thuyết tiến hóa là đúng, thì tại sao những kẻ cô đơn lại tồn tại nhiều đến thế. Họ nằm trong nhóm dễ bị tổn thương, trầm cảm, kém sức đề kháng và tất nhiên, có nguy cơ bị tâm thần cao hơn. Những cá thể yếu thường sẽ bị tiêu diệt nhanh. Vậy mà họ vẫn còn đó, thậm chí mỗi ngày càng thêm đông.

Không phải là không có những người thích được cô đơn. Tuy nhiên, đa số chúng ta đều chỉ có thể chịu đựng được nó trong một quãng thời gian. Và khi ta không chịu được nữa, may mắn thay, đã có Facebook ở đó. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng một kẻ cô đơn ngoài đời thì sẽ bớt cô đơn trong mạng xã hội. Dù có 5000 friends đi chăng nữa, điều quan trọng là trong họ vẫn có sự tự ý thức rằng: Mình cô đơn. Bản thân tôi là một ví dụ.

Tuy nhiên, Facebook đã tạo ra cho chúng ta thói quen sống cô đơn giữa việc kết nối với bầy đàn, thói quen ấn “Like”, thói quen chờ được “Like”, thói quen kể về đời mình, thế giới tinh thần, tương lai của mình lên wall, đóng vai một người khác mà không nhận ra dù có vô hình thì ta vẫn cứ là ta… Và chúng ta làm tất cả những điều đó với một sự tự an ủi tuyệt vời rằng: Tại vì không có thời gian, và tại vì ta muốn tìm thấy sự chia sẻ.

Và giả sử, nếu ta muốn từ bỏ thói quen đó, từ bỏ sự kết nối trong cô đơn đó để đi tìm một ai đó ngoài đời thực, có lẽ cũng khó khăn lắm thay. Tất cả mọi người giờ đều thích nhìn vào newsfeed của Facebook hơn là nói chuyện với người cạnh mình. Và hình như chúng ta bắt đầu tin vào những thứ trên mạng xã hội hơn là những lời nói và sự đụng chạm có thật. Dù tôi vẫn tin, nếu ta thực sự tìm sự chia sẻ, nếu ta thực sự mở lòng, thì ta sẽ tìm thấy nó, dù ở đâu, Facebook, hay tận cùng sa mạc, nhưng tôi cũng tin rằng, nếu chúng ta nhìn nhau trong đời thực, thì sẽ hay hơn.

Dù tôi biết đây là thời không dễ để làm những điều đó.

Advertisements

5 responses to “Just one click

  1. mười tạ November 22, 2012 at 9:44 pm

    pha tách cafe,
    đọc blog Mun,
    thư thả,
    rất hợp,
    xin cảm ơn!

    Like

  2. Zi Nguyen November 22, 2012 at 11:30 pm

    có nhiều người lại chọn facebook để kêu trời kể khổ ví như họ là những người đau khổ bất hạnh nhất trên thế gian này rồi. thế là mọi người lại đua nhau vào an ủi. nhưng ngày nào cũng than đủ thứ chuyện trên trời dưới đất thì thật là nhàm chán. thà cứ viết những cái gì vui vui lại còn hay hơn!

    Like

  3. Dongsongxanh November 23, 2012 at 7:20 pm

    Có khi từ FB ra gặp ngoài đời thực rồi mình lại cảm thấy cô đơn hơn?

    Like

  4. Moonie Mun November 23, 2012 at 7:33 pm

    Đôi khi đúng là như thế thật.

    Like

  5. pham December 23, 2012 at 4:29 pm

    Bài này chuẩn ko cần chỉnh, mong chờ những post của bạn trong tương lai ;)

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: