Nghĩ cũng thật buồn cười

  1. Đi đâu tôi cũng nghe thấy bài Gangnam style. Nó chỉ là một trong số những bài hát, xét cho cùng thì cũng chẳng khiến ai thấy buồn, nhưng đồng thời không phải ai cũng vui vì chúng. Dẫu vậy, tôi không nghĩ rằng có gì đó quá ngạc nhiên khi chúng trở thành hiện tượng. Tôi ngạc nhiên vì thấy nhiều bạn bè của tôi chỉ trích nó thì đúng hơn. Tôi nghĩ điều quan trọng là liệu chúng có mở đầu cho cái gì không. Có thể là không. Nhưng cũng có thể là có. Điều cần nói là nó có cái gì đó khác. Bạn có thể chỉ trích nó, nhưng hầu hết những thứ gây cười khi thoạt đầu mới xuất hiện đều bị chỉ trích, cho đến khi người thấy chúng cũng bình thường.
  2. Khi ngồi với bạn trong một quán ăn nhỏ, tôi cứ ngẩn ra nhìn những hoạ tiết bằng xốp dán lên tấm gương trên tường. Bốn chữ Tàu: Thiên Niên Hiếu Hội, kết hợp với một dãy hình bên dưới miêu tả một đám cưới ngày xưa, cô dâu chú rể trên võng, những người khác hớn hở khiêng họ cùng sính lễ về. Tôi thực ra chẳng hiểu bốn chữ kia ghép lại thì thành cái gì. Tôi cũng chẳng hiểu rốt cục thì cưới nhau về có gì khiến người ta hớn hở đến thế. Tôi chỉ thấy đám hình trang trí đó thật là lòe loẹt. Dẫu vậy, nhìn lại chúng kỹ hơn, thì rốt cuộc, tôi thấy nó cũng sẽ là một cái gì đó đáng để kể sau 50 năm nữa (giả sử tôi sống được 50 năm nữa).Tôi nói với bạn, thời gian có thể làm cho tất cả mọi thứ có giá trị. Bạn nói: “Đó là người ta tự gán cho nó như thế”. Tuy nhiên, xét ra thì trên đời này có thứ gì giá trị mà không phải người ta gán cho. Khi đã muốn gán, người ta sẽ tìm ra lý do. Cái này ta có thể học được từ Doraemon. Chiếc nút chai của Nobita trở nên vô giá vì đó là chiếc nút lấy từ chai nước ngọt được bán ra duy nhất trong ngày hôm ấy. Chiếc đầm khiến người mông dẹt càng thêm dẹt cũng bán đắt như tôm tươi khi Kate Middleton mặc lên người. Cuốn sách ai đó chẳng buồn đọc bỗng được bọn hậu thế săn lùng và tranh cướp nhau mua chỉ vì nó cũ. Và những hình lòe loẹt kia sẽ có giá trị, nếu 50, 100 năm nữa có ai đó tìm hiểu vì thị hiếu thẩm mỹ trong trang trí nhà cửa người VN thời nay.
  3. Vậy nên, tất cả chúng ta đều cần một lý do để làm điều gì đó. Kể cả khi bạn nói rằng chẳng vì gì cả. Ví dụ chúng ta yêu. Thường chẳng vì gì cả. Khi bạn yêu, chuyện chức tước địa vị, giàu nghèo, học vấn hay thậm chí cả dung mạo cũng không còn quan trọng. Cậu bạn tôi suốt ngày phe phởn bên các cô ả xinh xắn chân thẳng lại yêu điên cuồng một bé chân cong bạc tình. Tuy nhiên, giữa vô vàn những thứ phi lý đó, bạn vẫn có một lý do. Và đặc biệt khi bạn muốn kết thúc một cuộc tình, bạn càng cần đến nhiều lý do hơn nữa.Chỉ có điều, lý do để bắt đầu yêu thì khó có thể phân định rạch ròi, còn lý do để kết thúc thì thường khá cụ thể. Đó là chuyện tương đối buồn cười. Bởi vì, chúng ta luôn biết rằng cái đẩy chúng ta đến chia xa là cái ngược lại với cái kéo chúng ta tới gần nhau hơn.
    Tôi thường khá ngại bắt đầu làm việc với ai đó dành quá nhiều thời gian cho việc post ảnh mình lên Facebook hay bất cứ mạng xã hội nào. Tất nhiên, trừ khi nghề của họ liên quan trực tiếp đến giá trị của khuôn mặt và cơ thể họ. Dẫu vậy, gần đây, tôi bớt định kiến hơn vì chuyện ấy.Bớt đi một nguyên tắc dành cho người khác, là ta gần đến với sự tự do của chính mình hơn.Tuy nhiên, chuyện ấy lại đẩy tôi đến một chuỗi suy nghĩ khác về chuyện chụp ảnh. Đã từ lâu, tôi không còn thấy bất cứ tấm ảnh nào là thật. Tự nhiên dạy cho chúng ta biết nói dối, và sau một lượt gián tiếp là hình ảnh, chúng ta lại càng không thật nữa.
  4. Nếu năm nay, trái đất vẫn ở nguyên hiện trạng thì năm sau, tôi sẽ bắt đầu cuộc sống thực sự mà tôi vẫn mong đợi và khao khát được sống. Tất nhiên, mọi sự vẫn còn khá ngổn ngang và tôi vẫn chưa trả lời được câu hỏi quan trọng của hầu hết mọi người: Rốt cục thì cái gì mới là điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình.Là chính mình hay chính mình?Tuy nhiên, tôi thích thử nghiệm một điều mà gần đây tôi đang nghĩ về: sự “tẩu hỏa nhập ma” của việc suy nghĩ trong cô đơn, là cái kiểu ta nghĩ cho lắm, học cho nhiều rồi chẳng làm gì cả. Sự cô đơn của một con báo đen trong rừng. Lâu lâu rú lên chơi để chỉ nghe thấy tiếng vọng của nó. (Sự so sánh này thực ra không phải của tôi, mà của một ông nào đó giờ tôi quên béng mất rồi).
  5. Và tôi đoán, một ngày nào đó, nếu tôi kể cho bạn nghe những suy nghĩ này của tôi, tôi sẽ bắt đầu bằng: “Nghĩ cũng thật buồn cười…”
Advertisements

One response to “Nghĩ cũng thật buồn cười

  1. cucvang832002 November 22, 2012 at 2:27 pm

    Ừ, vẫn luôn thích những gì em viết!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: