Em ơi em nghĩ gì?

Đàn ông mỗi lần muốn nhắn gửi gì cho thế hệ trẻ, thế hệ ngang bằng và có thể là hơi già hơn một chút lại nhắn cho một người: Em. Phụ nữ tất nhiên là không thể vậy. Hoặc ít nhất, tôi không thể như vậy. Kể ra, ngôn ngữ của chúng ta cũng chẳng thú vị mấy.
Dẫu vậy, đó không phải là chuyện tôi định nói.
Chuyện tôi định nói là chuyện (như tiêu đề): Em ơi em nghĩ gì? Mà em ấy, chả phải ai cả, chính là tôi đây. Một người thỉnh thoảng lại hỏi tôi như thế, có một số lúc tôi im, một số lúc tôi hăng hái trả lời, như lúc này chẳng hạn.

– Hôm trước tôi đọc được trên Facebook của một chàng đẹp giai tên là Lá Cải lời kêu gọi bảo vệ Rừng quốc gia Cát Tiên. Tại sao lại có lời kêu gọi ấy thì bạn search thử vậy.
Nhà nước muốn xây dựng thêm hai nhà máy thủy điện, đồng nghĩa với việc rừng sẽ bị phá, môi trường quanh khu vực đó sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bất cứ công trình thủy điện nào được xây dựng lên cũng kéo theo điều ấy. Đó là điều đa số mọi người đã biết.
Tôi đã ký tên vào trang change.org để phản đối việc phá rừng làm thủy điện (mà không cần biết tác động của nó đến được đâu). Tôi yêu tự nhiên và tôi muốn chúng ở lại mãi mãi. Tuy nhiên, ký xong rồi, tôi lại nghĩ tới chuyện mấy cái nhà máy điện hạt nhân ở Nhật. Sau khi động đất, sóng thần xảy ra, Fukushima trở thành thảm hoạ, người Nhật biểu tình ào ào để phản đối điện hạt nhân. Người dân mình thì tất nhiên không được phép biểu tình vì bất cứ chuyện gì cả. Mà cũng khó tưởng tượng người ta ra đường để biểu tình bảo vệ một khu rừng, nếu có hai quần đảo thì còn may ra vì ít nhất nó cũng đụng đến vấn đề dân tộc.
Dẫu thế, cùng với việc biểu tình, người Nhật cũng kêu gọi nhau tiết kiệm điện để không bị phụ thuộc vào điện hạt nhân nữa. Tôi chẳng biết tinh thần tiết kiệm của họ kéo dài đến đâu, thế nhưng, mấy nhà máy điện hạt nhân lại tiếp tục hoạt động trở lại. Trong một bài báo tôi đọc được trên New York Times, người viết có trích ra ba ý kiến:
Một nhà nghiên cứu kinh tế môi trường nói: “Nói đến chuyện đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân thì dễ lắm, nhưng ảnh hưởng của nó lên kinh tế và tài chính thì rất khủng khiếp.”
Một nghệ sỹ đương đại thì hô: “Sao các ông có thể đặt kinh tế lên trên cả sự an toàn và nhân mạng.”
Và tất nhiên, một đám liên quan đến chính phủ thì diễn thuyết: “Nếu chúng ta không có một nguồn năng lượng có giá phải chăng thì làm sao kinh tế Nhật Bản phát triển được.”
Dù câu chuyện của hai đất nước không hẳn là giống nhau, nhưng tôi cũng có thể tưởng tượng ra các màn đối thoại tương tự của người Việt Nam, nếu vấn đề Cát Tiên được đưa ra bàn luận rộng rãi hơn nữa.
Tuy thế, sống ở Việt Nam lâu, người ta sinh ra đa nghi. Ví dụ như ở chuyện Cát Tiên này, tôi chẳng thông thạo gì, nhưng ý nghĩ đầu tiên của tôi là: À, chẳng phải vì vấn đề năng lượng cho quốc gia gì sất đâu, vấn đề chỉ là có ông nào đó muốn ăn cướp cái gì từ đó thôi. Chuyện ấy, cũng như chuyện Trung tâm bảo tồn gấu ở Tam Đảo bỗng một ngày bị đuổi đi vì lý do quốc phòng. Thế nhưng, tất cả mọi người, trừ những kẻ có lợi từ đó, đều bảo rằng chẳng có quốc phòng quốc phèo gì ở đây cả, chỉ có một bác nọ muốn để chỗ cho con.
Vì thế là, thay vì suy nghĩ về sự an nguy của nhân mạng, hay băn khoăn về bài toán kinh tế, hay chuẩn bị sẵn kế hoạch tiết kiệm điện để có thể giúp đất nước bớt gánh nặng năng lượng, tôi lại nghĩ về sự thối nát và rối loạn. Nghĩ về cái nào cũng mệt, nhưng nghĩ về những chuyện phía sau thì còn thấy điên, thấy giận. Thôi ta đành quay về với việc tiết kiệm điện, trong nhà chỉ nên bật một cái bóng đèn và không dùng điều hoà thay cho quạt thì hơn.

– Mạc Ngôn được trao Nobel. Mạc Ngôn là nhà văn tôi chọn để làm đề tài tốt nghiệp đại học, cái thời mà tôi vẫn còn thào thạo tiếng Trung và còn thích dùng những khái niệm lý luận rất hùng hồn, thế nên, tôi tất nhiên là có vui khi ông được trao Nobel. Tôi thấy việc Mạc Ngôn được trao Nobel là xứng đáng, dù ông là người Tàu thân Đảng nay chống đối Đảng. Tất nhiên, việc một người Tàu chưa từng đi tù vì quan điểm chính trị được trao Nobel cũng là một chuyện khiến người ta thấy… là lạ.
Điều kỳ quặc là dù năm nào Nobel văn chương cũng ít nhiều bị chỉ trích là quá chính trị, nhưng năm nào người ta cũng ngóng cổ ra chờ xem nhà văn nước nào sẽ được trao. Nobel là một giải thưởng không những nhiều tiền mà còn lâu đời, nó đủ khiến một đất nước được nổi bật lên trên bản đồ văn hoá, vậy nên người Trung Quốc lâu nay chắc vẫn bực mình, chờ xem mấy gã ngốc ở xứ Bắc Âu kia bao giờ mới gọi đến tên nhà văn nước mình. Giờ thì chú em đã gọi, anh rất hài lòng.
Tiếp đó, tôi đoán không ít người sẽ bảo: Bao giờ mới tới lượt Việt Nam. Chuyện ấy cũng tương tự như chúng ta vẫn bảo bao giờ phim Việt Nam được Oscar vậy. Sau đó, tất nhiên sẽ có một số người khác phân tích tại sao nhà văn Việt Nam không đoạt giải Nobel. Và sau đó, có một số người khác có thắc mắc liệu một nhà văn Việt Nam khi đoạt giải có thể hiện mong muốn trả tự do một nhà hoạt động như Lưu Hiểu Ba hay không…
Tôi nghĩ, có phải là quá buồn cười không khi một mặt người ta bảo Nobel quá chính trị, một mặt lại muốn nhà văn phải phát biểu về những vấn đề chính trị như thế. Nhà văn trước hết phải là một nhà văn. Mạc Ngôn viết rất nhiều về chính trị, nhưng ông là một nhà văn đã hoàn thành được việc sáng tạo của mình. Người ta chê ông ông bị gò bó theo tư tưởng chính thống của chính quyền Trung Quốc, nhưng tôi thấy trong khuôn khổ của mình, ông đã tạo ra một thế giới thú vị, sống động. Em gái tôi khi 14 tuổi đọc Đàn hương hình, chẳng cần quan tâm tới vấn đề dân tộc tính Trung Hoa, chẳng cần quan tâm tới câu chuyện khởi nghĩa nông dân, nó chỉ cười sằng sặc vì cách Mạc Ngôn kể chuyện (và giọng văn của người dịch). Tôi nghĩ, thế cũng là đủ lắm rồi. Còn chuyện ông mong Lưu Hiểu Ba sớm được ra tù có khi cũng chẳng phải do ông muốn mạnh miệng.
Còn chuyện hàng loạt người Việt Nam vì lên cơn tự ái dân tộc và tinh thần bài Trung mà chỉ trích Mạc Ngôn hay Nobel, rốt cuộc cũng chỉ mua vui được một vài trống canh. Trong khi người ta viết, thì các bạn chửi, ấy cũng là một cách thế giới vận hành vậy.
Thôi, không viết nữa, càng viết càng sai, chả phải chính ông vừa được trao Nobel cũng đã phải lấy tên mình là Đừng nói đấy sao. :)

Advertisements

One response to “Em ơi em nghĩ gì?

  1. Minh November 1, 2012 at 3:13 am

    haha,cũng từng một thời say mê lăn lê bò toài đọc ông Đừng Nói,nhưng dù sao vẫn nghĩ ông này đoạt giải noben là chưa hợp lý :)

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: