Điều gì đáng nhớ ở tuổi trẻ?

Hãy bắt đầu bằng những thứ không liên quan đến tiêu đề.

Tháng 9 vừa qua, lần đầu tiên tôi bị cướp đồ, dập đầu gối, bong gân bả vai, máy tính hỏng, công việc ùn ùn đổ vào, lần đầu tiên trong đời tôi phải ở lại văn phòng làm việc qua đêm, lần đầu tiên được gặp các bạn điều hành đế chế tôi đang làm việc cho, lần đầu tiên được trao một giải thưởng sách dịch, lần đầu tiên nghiêm túc về việc viết phần text picture book cho trẻ em… Và tới cuối tháng, tôi ốm.

Khi ốm, không có việc gì làm, như đa số những người ức chế mà không biết nên làm gì, tôi nghĩ về nhân loại, về thế sự, về thế hệ chúng tôi, về sự tuyệt vọng và bế tắc. Thực ra bình thường tôi cũng nghĩ, nhưng tôi đã quyết định sẽ nghĩ về những thứ tôi làm được nhiều hơn là những thứ tôi không làm được. Tôi đồng ý với anh ở một điểm: Việt Nam có quá nhiều vấn đề, và một trong các vấn đề là có quá nhiều người than vãn, phẫn nộ, oán trách và không làm gì cả. Thế nhưng, khi tôi ốm, tôi tự cho phép mình được nghĩ về những thứ mình không thể làm được. Tuy nhiên, tôi nghĩ vậy thôi, chứ tôi không viết hết ra đây đâu. Chỉ một vài thứ, chẳng hạn như:

– Tôi sợ đêm dài này sẽ kéo dài mãi mãi. Tôi lại sợ thêm một điều là nhỡ có lúc các bạn “dân chủ” không tư tưởng, không biết đúng, không biết sai, chỉ cảm tính và phừng phừng phẫn nộ này đột nhiên lên nắm chính quyền. Tất nhiên, nỗi sợ ấy hơi vớ vẩn, nhưng khi bạn đang bị đói, bạn đột nhiên nghĩ đến chuyện bị khát, bạn cũng vẫn thấy kinh hãi lắm thay. Đang ở trong bóng tối, mà nhìn ra phía trước, còn thấy tối hơn. 

– Về chuyện thế hệ, tôi luôn nghĩ bất cứ thế hệ nào cũng có đỉnh cao, tận cùng và phần lưng chừng của nó. Phần lưng chừng luôn đông nhất. Thế hệ nào cũng có những kẻ nói nhiều, không làm gì cả và những kẻ phá hoại vì quá nhiệt tình. Và tất nhiên, thế hệ nào cũng có những kẻ mộng mơ. Nhờ hoàn cảnh hiện nay, xung quanh tôi trường hợp nào cũng có và cũng đông cả. Tôi tai hại thay, nằm ngay phần lưng chừng.

– Và nhân chuyện thế hệ, tôi nghĩ về chuyện tôi dịch sách. Tôi trân trọng công việc dịch sách và những người dịch sách, tuy nhiên, đối với tôi dịch không bao giờ có thể so sánh với sáng tạo. Nhiều người cho rằng dịch sách là việc sáng tạo lần thứ hai, nhưng nếu khi bạn dịch mà bạn sáng tạo nhiệt tình vào đó thì bản dịch của bạn là một bản dịch hỏng. Ngoài ra, tôi nghĩ một người viết ra một tác phẩm trung bình, vẫn đáng tự hào hơn một người dịch được một bản dịch hay. 

Vì tôi nghĩ thế, và vì tính cách cá nhân, tôi muốn giữ quanh mình sự im lặng khi tôi làm việc. Dù làm gì, tôi cũng thích im lặng. Tất nhiên, bạn không thể im lặng hoàn toàn, bạn cần người ta biết đến bạn để bạn còn có cơ hội làm việc tiếp, bạn cần có cơ hội để có nhiều tiền hơn… Dẫu vậy, tôi nghĩ sự im lặng trong công việc liên quan đến chữ nghĩa là cần thiết. Bạn không bị nhiễu sóng từ đám đông kia, bạn cũng cần sự cô đơn dành cho mình và học cách ứng xử bình tĩnh với nó.

Thế rồi tôi được trao giải, một giải thưởng với hội đồng trao giải là những người đáng kính trọng mà không hiểu sao tới năm nay tôi mới biết. Giải tôi được nhận có lẽ là hạng mục “trẻ con”, thấp kém nhất so với các giải được trao. Những người lên nhận giải đều đọc những bài diễn từ rất dài. Tôi nghĩ họ trân trọng công việc của mình gấp trăm lần tôi thì mới khao khát được sẻ chia tới như vậy. 

Chính vì thế mà tôi chọn chẳng nói gì cả. Tôi nghĩ đó cũng là sự khác nhau của thế hệ. Đa số bạn bè tôi chỉ cắm đầu vào làm mà chẳng sẻ chia gì. So với họ, tôi đã là người nói quá nhiều.

Dẫu vậy, sau đó tôi nhận được vô khối lời mời kết bạn trên Facebook. Thói quen làm người ẩn dật của tôi bị nhiễu một vài ngày, một số rắc rối nảy sinh, một số người kinh ngạc nhận ra người dịch cuốn sách họ thích vừa gầy, vừa xấu xí hơn họ tưởng rất nhiều. Dẫu vậy, tôi nghĩ những người add tôi sớm muộn rồi cũng quên béng tôi đi. Ào đến và quên đi, đó là câu chuyện của mạng xã hội. 

Nửa năm gần đây, tôi dành khá nhiều thời gian để đọc các bài viết về mạng xã hội và tác động của nó lên đời sống các cá nhân. Nhìn chung, mạng xã hội khiến con người ta thích nói hơn, tự tin hơn, nhiều bạn bè hơn, cô đơn hơn và bất an hơn. Tuy nhiên, chúng ta đang sống trong thời đại của mạng xã hội, ta không muốn bất an cũng không được. Chỉ có chọn sống bất an theo lối nào là khác nhau.
Một người thương mến cũ của tôi có tới gần 3000 friends, một người bạn cũ có tới 5000 friends và đáng lẽ còn hơn thế nữa. Tuy nhiên, một người khác chỉ có 3 người. Từ con mắt của tôi, người có ít friend nhất là người hạnh phúc nhất, bởi vì như tôi nói, anh chỉ nghĩ về điều mình có thể làm được, và anh lúc nào cũng nghĩ: Nếu ta muốn làm được thế thì ta phải làm thế nào? Đôi khi anh thất bại, thế là anh làm lại. 

Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là tôi chọn cách làm của anh. Có muốn chọn cũng không được, thực tế là như vậy. Dẫu vậy, sau một năm làm việc ở một trong những công ty báo chí lớn ở VN, tôi hiểu được cách im lặng. Không phải để cho được yên thân, mà vì tôi nhận ra được giá trị thực sự của lời nói. Và cũng có thể do ảnh hưởng vì phải làm việc ở một môi trường mà hàng ngày đọc hàng mớ quảng cáo, bài luận chính sự, kinh tế, nghe rất nhiều lời hứa hẹn, những chuyện ruồi bu bếp núc… tôi nhận ra rằng, nếu tự bản thân mình không thể tự tạo ra cho chính mình giá trị gì bên ngoài những thứ kẻ khác nghĩ về ta, thì ta đúng là một kẻ vứt đi thật rồi. 
Và tôi cũng tin, nếu ta thực sự tin thế giới này không thể tốt hơn lên thì ta đã ngừng sống từ lâu. Điều quan trọng là ta vẫn tin. Thế nên khi nào hết ốm, ta sẽ hết nghĩ về những thứ bế tắc này và làm việc tiếp. 

Vậy thì điều gì đáng nhớ ở tuổi trẻ? Đó là việc ta trẻ. Ta còn quan tâm đến cách thế giới nhìn nhận mình, khẳng định giá trị bên trong mình, giá trị của việc ta làm và ta vẫn có năng lượng để viết nhảm và vẫn khao khát, một ngày nào đó, người ta yêu mến sẽ từ bỏ thế giới phù hoa của anh để trở về đây. :)

9 responses to “Điều gì đáng nhớ ở tuổi trẻ?

  1. Duy Nguyen (@truongduy) September 30, 2012 at 7:06 pm

    Chúc chị mau bình phục! Em thích sách của chị dịch lắm, chúc mừng thành công nho nhỏ của chị! Nhân tiện cho em hỏi khi nào thì em có thể cầm trên tay được The Hunger Game phần 2 do chị dịch được, em chờ mòn mỏi rồi ;)

    Like

  2. Tam October 1, 2012 at 12:10 pm

    “Ta còn quan tâm đến cách thế giới nhìn nhận mình, khẳng định giá trị bên trong mình, giá trị của việc ta làm và ta vẫn có năng lượng để viết nhảm và vẫn khao khát,” đúng luôn!

    Like

  3. Anet Nguyen October 1, 2012 at 8:04 pm

    Thực sự em thấy thích những thứ chị viết hơn :)

    Like

  4. mười tạ October 1, 2012 at 10:20 pm

    bài viết thật hay,
    chia sẻ với tác giả nhiều nhiều suy nghĩ trong bài này lắm,
    Chúc người viết chóng khỏe lại!
    m.t

    Like

  5. Ivy_81 October 2, 2012 at 10:24 am

    Thích cách em viết!

    Like

  6. Lyse October 3, 2012 at 3:33 pm

    ==’… lúc đầu đọc bài viết Beautiful boy của chị thì nghĩ cứ như chị là người du học ở Mỹ vậy, giờ mới bik là người ở Việt Nam, dịch sách… Và quan trọng là nhiều tuổi hơn cái đứa mới vào đại học như em :)) Em chỉ nghĩ về tuổi trẻ rất đơn giản, tuổi trẻ cho ta thời gian để làm, để mà sai lầm, để mà sửa chữa. Nếu k có sai lầm, làm sao học được cách làm điều đúng đắn.

    Like

  7. Yama October 8, 2012 at 11:22 pm

    Đọc blog bạn mình cảm thấy có gì đó hấp dẫn mình, mình đơn giản chỉ muốn nói lên như thế ngay lúc này, vậy thôi.

    Like

  8. Hùng June 27, 2013 at 8:42 am

    Tôi tình cờ đọc được trang này, thấy thú vị nên lưu trang lại. Lại tình cờ mà hôm nay click vào vì nó nằm cạnh một trang cần click. Đọc lại, thấy vẫn thú vi và đặc biệt biết chủ trang là người dịch sách. Người dịch sách mà viết thú vị thế này, tôi cho là sách dịch ra hay là chuyện khỏi bàn. Nói vậy vì một lần xem được cuốn phim “Gửi tuổi thanh xuân” (So Young) do Triệu Vy đạo diễn, thấy hay mà mua cuốn sách “Anh có thích nước Mỹ không” của nữ nhà văn TQ Tân Di Ổ, do Trần Quỳnh Hương dịch. Mua rồi không đọc nổi vì văn của người dịch rất chán. Nôi dung thì tôi đoán là nó sát với nguyên bản vì tôi đã xem phim, nhưng đọc văn thấy cứ như ăn phải món do người nấu vụng, mặc dù nguyên liệu vẫn đầy đủ thế…

    (P/S: Nhân đây tôi từng đọc bản dịch rất hay của Trần Đình HIến cuốn “Báu vật của đời” và đặc biệt là “Đàn hương hình” của Mạc Ngôn, nhà văn TQ vừa đoạt giải Nobel văn chương. Nhưng cũng của Trần Đình HIến lại có bản dịch cực tệ cuốn “Tô tem sói” của Khương Nhung (e là ông cho học trò hoặc tập việc dịch, sửa qua loa rồi đứng tên? Thế thì quá ẩu rồi…)… Một bản dịch cũng quá tệ cuốn tiểu thuyết lịch sử “Vạn xuân” viết về Nguyễn Trãi của nữ nhà văn Pháp Yveline Feray (do Nguyễn Khắc Dương dịch)…

    Cảm ơn tác chủ nhân blog.

    Like

  9. gerigiang September 13, 2013 at 1:38 pm

    Reblogged this on Vườn heo and commented:
    “Vậy thì điều gì đáng nhớ ở tuổi trẻ? Đó là việc ta trẻ. Ta còn quan tâm đến cách thế giới nhìn nhận mình, khẳng định giá trị bên trong mình, giá trị của việc ta làm và ta vẫn có năng lượng để viết nhảm và vẫn khao khát, một ngày nào đó, người ta yêu mến sẽ từ bỏ thế giới phù hoa của anh để trở về đây.”

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: