Thư tình những ngày què

Em đang làm cái việc mình không bao giờ làm là công khai những gì đáng lẽ chỉ dành cho một người thành cho rất nhiều người. Thế nhưng anh có biết là mỗi lần các chiến sỹ cách mạng bị bắt, họ thường viết thư cho người mình yêu rồi up lên Internet không? Thậm chí sau đó còn có nhiều người share và nhiều người likes nữa. Em hiện đang phải ngồi một chỗ, trong chính nhà mình, nhưng ngồi một chỗ thì ở đâu cũng là nhà tù cả. Vì thế em phải học hỏi họ. Nếu những người ấy không phải là tương lai, thì là ai đây?

Em nhớ em từng định dịch cho anh cái bài viết rất hùng hồn của một ông người Mỹ, nói về chuyện đi bộ. Tất nhiên sau đó em đã không dịch, em không tội gì phải dịch cho một người đọc hiểu tiếng Anh còn tốt hơn em. Thôi, cái chính là em định nói về việc đi bộ.

Em công nhận, em rất khoái đi bộ. Và giờ thì em tạm thời không đi bộ được, vì thế em sinh rầu rĩ. Tuy nhiên, như mọi lần rầu rĩ khác, em lại tự bảo mình rằng: Hôm nay không đi thì ngày mai đi, ngày mai không thì ngày kia. Và giả sử có một ngày nào đó em què chân thật, thì em chắc chắn sẽ đi bộ bằng tâm tưởng.

Vấn đề là, tại sao em lại không làm vậy lúc này?

Bởi vì em vẫn đang còn được lựa chọn, giữa việc đi bằng tâm tưởng và việc đi bộ thực sự. Và em vẫn biết là dăm bảy hôm nữa em sẽ đi, phăm phăm, hớn hở, trong cái quần đùi ngắn cũn cỡn, khoe cặp chân màu nâu đất nom từa tựa hai cái ống điếu. Điều ấy, nghe khá giống hy vọng, nhỉ? Chúng ta biết sống ra sao đây, nếu không có hy vọng?

Tất nhiên, em biết là nói những cái này với anh, chỉ khiến anh bật cười, nhưng em vẫn phải nói. Chuyện nghe một người nói cho ta nghe tất cả mọi thứ không bao giờ thú vị bằng chuyện tự mình hiểu lấy mọi thứ.

Trước đây, cũng chưa lâu lắm, em rất khoái nghĩ đến chuyện chết. Em tự nghĩ mình sẽ chết, trước khi mình làm được bất cứ cái gì mình muốn. Em đoán ý nghĩ ấy cũng là một ý nghĩ khá sành điệu. Bạn bè em không ít người nghĩ như vậy. Ta chết, khi ta còn trẻ, hoa đặt trên mộ ta là hoa trắng, người quen ta thương tiếc vì nghĩ rằng: Ôi, đầy hứa hẹn thế mà chết. Tất nhiên, anh biết là em có thêm một số lý do khác để muốn chết.

Khi ta muốn chết, ta khoái nghĩ đến việc ta sẽ thực hiện việc chết ấy như thế nào. Lao đầu qua cửa sổ, treo cổ lên cây, nhảy ngay xuống vực, vỡ ngực mà chết… Và tất nhiên, đa số mọi người nghĩ đến việc bị tai nạn, ốm nặng mà thăng thiên.

Thế nhưng, tuyệt đại đa số bọn em không chết. Em không chết. Nếu em chết, em đã không gặp anh, hẳn nhiên rồi. Anh đã nói với em nhiều về việc ấy. Rằng thực ra nếu nghĩ đến cái chết mà khiến ta cảm thấy chút khoái cảm thì cũng chẳng tội gì mà không nghĩ. Thế vẫn tốt hơn là không nghĩ gì. Anh đúng là một người sinh ra để nói những điều hay ho như vậy.

Giờ thì em không còn nghĩ nhiều tới chuyện chết nữa, đó là việc của những người trẻ tuổi, em đoán vậy. Hoặc có thể vì em được anh giáo huấn cho quá nhiều. Và em nghĩ về chuyện em sống. Và em nghĩ cả về chuyện em sống mà không có anh ở đó. Thật là đau khổ! Dẫu vậy, em biết là đại khái thì cũng chẳng sao cả. Đến chết cũng không nghĩ tới nữa, thì huống gì mấy cái chuyện cô đơn.

Vậy mà sau tất cả, em cứ thấy buồn. Riêng chuyện này thì anh nói sai. Bởi vì công việc không làm em bớt buồn. Anh nói em cần phải tìm nguyên nhân. Tuy nhiên, em không thể nào nói như những người vĩ đại rằng em ra đường, thấy chuyện đáng bất bình nhiều quá, rồi em buồn. Em cũng không thể nói em nhìn thấy sự xa hoa của những người em biết cũng quá khác với sự nghèo khổ của những người em biết nên buồn…Con người, ai mà còn là con người, thì đều buồn vì những chuyện như vậy cả. Dẫu vậy, dần dần em thấy mọi thứ nỗi buồn như vậy đều là bộ tịch. Em buồn vì em là một trong số những người nói quá nhiều. Ống càng rỗng, nước càng chảy mạnh. Kiểu như vậy. Nhưng lý do khiến em buồn thì còn bộ tịch hơn gấp vạn.

Và rồi tất nhiên, em rơi vào khủng hoảng. Khác với các lần trước, lần khủng hoảng này của em diễn ra yên ổn hơn. Em chỉ đợi nó qua. Không nhảy lên chồm chồm, không nghĩ tới chuyện chết nữa. Em ít than phiền đi. Em sống ở đất nước này, em đã lớn lên cùng tất cả những rối loạn của nó. Em coi mình là một phần của sự rối loạn nó tạo ra. Và giả sử nó không rối loạn thì sao? Em vẫn vậy thôi. Anh đi rồi. Em chỉ nghĩ nếu mình không lo sống chính phần đời mình cho tử tế, thì ai sẽ chịu trách nhiệm về nó đây?

Nhưng em lớn khôn lên như vậy, mà anh vẫn bỏ em mà đi.

Nếu như anh muốn hỏi em tại sao em làm thế này, tại sao em không nói với anh, tại sao em phải viết giữa chốn công cộng, thì thực ra tất cả chỉ nằm ở câu vừa rồi đấy. Dù em có thể viết ra một đống những thứ ẩm ướt, ví dụ như tại trời mưa làm lá cây trút xuống mặt đường, tại vì em nghe album At The End Of The World của The Real Tuesday Weld, tại vì Sài Gòn về đêm rộng ra và buồn ra gấp vạn… Tuy nhiên, vấn đề là anh không bao giờ hỏi.

Thật đáng tiếc là anh không bao giờ hỏi.

Nhưng xét cho cùng, cũng không quan trọng nữa rồi.

 

 

 

Advertisements

5 responses to “Thư tình những ngày què

  1. Tuệ September 9, 2012 at 8:59 am

    Hih, ống càng hẹp và càng chen chúc thì nước mới càng chảy mạnh chứ, chị : )

    Like

  2. Lila September 13, 2012 at 8:49 pm

    tối qua mình đọc bài này,
    tìm At The End of The World,
    nghe lòng tê tê…

    “Nhưng em lớn khôn lên như vậy, mà anh vẫn bỏ em mà đi.

    Thật đáng tiếc là anh không bao giờ hỏi.

    Nhưng xét cho cùng, cũng không quan trọng nữa rồi.”

    mình thích những khoảng buồn đằm sâu trong từng câu chữ,
    đến mấy câu này mình thừ ra,
    hay thế, nhưng ah… buồn ơi là buồn…

    Like

  3. Moonie Mun September 18, 2012 at 1:21 pm

    Lila luôn là một phụ nữ đa cảm, và viết cũng tuyệt hay. :)

    Like

  4. quachhoanglan September 28, 2012 at 9:23 pm

    Hope you get well soon, my dear!

    Like

  5. Càfê sữa September 30, 2012 at 6:10 am

    cho chị cái kẹo nhé!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: