Viết ngắn chiều thứ ba

“Con là một con hải âu. Gã đười ươi đúng ở điểm đó, nhưng chỉ điểm đó thôi. Tất cả chúng ta đều yêu con, Lucky. Và chúng ta yêu con bởi vì con là một con hải âu. Một con hải âu xinh đẹp. Chúng ta chưa từng phủ nhận khi nghe con nói con là mèo, bởi điều đó an ủi chúng ta rằng con muốn giống chúng ta, nhưng con khác với chúng ta và chúng ta vui với sự khác biệt đó. Chúng ta đã không cứu được mẹ con, nhưng chúng ta có thể giúp con.

Chúng ta đã bảo vệ con từ khoảnh khắc con mổ vỡ lớp vỏ trứng ra đời. Chúng ta đã dành cho con sự chăm sóc mà không hề nghĩ tới việc biến con thành một con mèo. Chúng ta yêu con như yêu một con hải âu. Chúng ta cảm thấy con cũng yêu chúng ta như vậy, chúng ta là bạn con, là gia đình của con, và chúng ta muốn con biết rằng nhờ con, chúng ta đã học được một điều đáng tự hào: chúng ta học được cách trân trọng, quý mến và yêu thương một kẻ không giống chúng ta. Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng yêu thương ai đó khác mình thì rất khó, và con đã giúp chúng ta làm được điều đó. Con là chim hải âu, và con phải sống cuộc đời của một con hải âu. Con phải bay. Khi con đã học hành tử tế, Lucky, ta hứa với con rằng con sẽ thấy hạnh phúc lắm, và sau đó tình cảm của chúng ta dành cho nhau thậm chí còn sâu sắc và đẹp đẽ hơn, bởi đó là tấm chân tình giữa hai loài vật hoàn toàn khác nhau.”

(Chuyện con mèo dạy hải âu bay – có sửa chữa một chút).

Hôm nọ, bỗng nhiên tôi muốn đọc lại bản dịch đầu tiên của mình, khi chưa qua biên tập. Ổ cứng đã bị hỏng, toàn bộ dữ liệu đã mất, mà search mãi trong gmail không ra. Thế nên tôi bỗng nhiên lại nhớ đến chuyện những file tôi gửi cho người khác qua yahoo, qua skype… những phương tiện mà tôi không thể lưu trữ được. Và tôi đi đến quyết định, kể từ bây giờ, tất cả mọi thứ sẽ chỉ ở trong dropbox. Một quyết định khá muộn màng. :))

Nhưng không sao, việc hỏng ổ cứng giúp tôi có được cơ hội bắt đầu một cuộc sống khác. Và có những chuyện buồn cười để kể. Có ba người tôi gửi những trích đoạn từ những gì tôi viết cho, đến lúc tôi xin lại, chỉ có một người giữ. Và người ấy là người tôi ít mong chờ giữ lại nhất, vì bạn là người duy nhất chưa bao giờ nói rằng tôi quan trọng với bạn. Bạn giữ lại những gì tôi gửi, chỉ là vì: Đọc thấy cũng hay hay thì giữ.

Thế mới thấy, những gì tôi viết kém hay với “đa số” ra sao. Và tình cảm chúng ta dành cho người khác trong cuộc đời mới vô nghĩa ra sao. Dẫu vậy, khi đọc lại những gì tôi đã viết, tôi vẫn nhận thấy: Chà, mình viết hay chết được. :D

Tuy nhiên, tôi đang phải học cách yêu những gì khác mình. Bạn biết đấy, đó là cách chúng ta đạt được dân chủ.

2 thoughts on “Viết ngắn chiều thứ ba

  1. Cuốn này mình thích và đã mua nhiều nhiều cuốn để tặng người này người kia. Cám ơn con mèo, hehe.

    Like

Leave a comment