Chuyện chết, chuyện sống và chuyện con ong mật

Sáng hôm qua, đến công ty, từ Facebook tôi biết được có một người vừa mất. Tôi còn chưa gặp người đó bao giờ, thậm chí, tôi chỉ mới biết đến tên anh ấy gần đây. Tuy nhiên, có một chút liên quan đến công việc, và nếu anh vẫn còn, thì chắc tuần sau tôi sẽ phải (ít nhất là) gọi điện cho anh. Ngày hôm qua, anh còn hẹn đi uống cà phê, ngày hôm nay, anh không còn nữa. Chuyện một người tốt đẹp đột ngột qua đời, khiến cho tất cả bàng hoàng. Một lần nữa, người ta lại nói về sự vô thường. Tất cả mọi chuyện trên thế giới này trong một khoảnh khắc đều hóa thành hư không. Bạn không mang được gì sang thế giới khác, kể tình yêu mọi người dành cho bạn… Và rồi một lần nữa, người ta lại bảo, sống chỉ là gửi, chết mới là về. Nhưng rồi khi một người bạn của ta mất đi, khi một người ta yêu mất đi, có thứ lý thuyết nào thay đổi sự thật là ta không còn nhìn thấy họ nữa.

Có điều gì mang một người đã chết trở về với chúng ta trong đúng hình hài ấy, nụ cười ấy, để họ lại cùng chúng ta già đi… Chẳng có gì cả, kể cả con rồng trong Dragon Ball.

N nói: “Tớ không bao giờ cảm thấy hòa nhập nổi trong đám đông”. Tôi đáp, “Vậy tại sao N phải đến đó?” Chúng ta không cần phải đến một nơi ta không thuộc về đó. Tất nhiên, như vậy thì rất cô đơn.

Trong lần cuối cùng thực sự nói chuyện với nhau, một người bạn nói với tôi rằng cuối cùng thì bạn đã tìm được sợi dây giữ mình với mặt đất. Tôi tin điều bạn nói. Tất cả chúng ta, khi tìm được người để yêu, một người yêu mình, đều tin rằng chúng ta đã tìm được người giúp chúng ta thực sự sống như chúng ta nên sống, rằng từ đây, chúng ta sẽ không còn cô đơn nữa. Thế nhưng, dù sao đi nữa, vẫn có một lúc nào đó ta lại thấy cô đơn. Ồ, tại sao ta không còn cảm thấy yêu người kia nữa. Tại sao ta vẫn yêu, mà ta lại vẫn thấy cô đơn. Có lần, tôi nói chuyện này với anh, anh bảo: “Bởi vì em sống. Việc sống tạo ra mọi xúc cảm để ta… sống tiếp”

Nhìn lại, cùng với anh, tôi đã học được bao nhiêu điều, trong đó có cả việc nhẫn nại chịu đựng mọi thứ xúc cảm đi qua mình. Rồi tôi thức cả đêm nhìn một người bạn ngủ và hiểu ra rằng tôi đã mất tới hai năm rưỡi hoang mang tìm kiếm một điều ở ngay gần mình. Rất tiếc, như mọi chuyện trên đời, thường thì người ta nhìn ra điều mình cần hơi muộn một chút, nhưng thế vẫn hơn không. Và nỗi nhớ về bạn ngày càng nhân lên, đi cả vào giấc mơ, để tôi tiếp tục được làm người thích mơ mộng.

Sáng nay, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy giàn hoa hoàng anh ở nhà đối diện đang nở hoa vàng rực dưới ánh nắng. Một con ong mật, lâu lắm rồi tôi mới thấy ong mật, bay tới bông hoa này, rồi lại bông hoa kia. Nhanh thoăn thoắt, nhưng đều đặn.

Tôi nghĩ đến việc tôi đi làm. Hơn một tháng nay, tôi lại gầy đi, có tuần chỉ rời nhà hai lần, còn lại thì ôm bộ mặt đau của mình. Khi lại được ăn cơm, lại có thể tỉ mẩn ngồi mầm một con tôm to, tôi mới nhận thấy sự cần thiết của việc được hoạt động một cách bình thường và ngớ ngẩn như tất cả mọi người. Chúng ta phải đi làm, phải kiếm ra tiền, và tiêu tiền đó bằng cách mua sắm, sử dụng dịch vụ. Người khác có nhu cầu thì ta mới có việc để làm, ta bỏ tiền ra thì người khác mới có thứ để thu nhập. Nghe thật chi li, ngớ ngẩn và… hiển nhiên. Như chuyện “một người có một vết ong đốt, thủ phạm là một con ong” vậy.

Thế nhưng, cần phải hiểu ra điều đó để còn lên kế hoạch đi mua sắm. Tôi chỉ mới vì đau ốm mà ở nhà có hai tháng, chỉ số giá tiêu dùng ở VN đã sụt hẳn xuống không phẩy mấy phần trăm. Chẳng phải đùa đâu. :)

 

 

 

Advertisements

One response to “Chuyện chết, chuyện sống và chuyện con ong mật

  1. quachhoanglan August 7, 2012 at 11:24 pm

    Ta chạy về theo những lối quen xưa
    Ngỡ được khóc cùng em mừng hội ngộ
    Nhưng em hỡi ta một mình trần trụi
    Khóc một mình môi mặn chát tên em

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: