Câu chuyện về bạn, mặt trăng và một người tôi tạm gọi là K. :)

Khoảng cuối năm ngoái đầu năm nay, tôi bị ốm. Trên thực tế thì không có gì nghiêm trọng nhưng thoạt đầu nó có vẻ nghiêm trọng và các bác sỹ làm cho nó có vẻ nghiêm trọng. Rốt cục thì thực ra tôi vẫn khỏe như đá, và chỉ cần điều chỉnh lối sống để tăng cân. Dẫu vậy, có vẻ như từ sau khoảng thời gian ấy, tôi thay đổi rất nhiều, theo chiều hướng tốt hơn.
Nhưng nghĩ lại vào khoảng thời gian ấy, tôi rất cô đơn và hoang mang và lo nghĩ.
Cũng trong khoảng thời gian ấy, người bạn thân của tôi lúc ấy vụt trở thành ngôi sao Facebook. Nghĩ lại thêm lần nữa, bạn chỉ sống cuộc đời bạn, đi theo hướng mà bạn muốn, phát triển những điều bạn khao khát.
Nhưng vì cái thói quen coi bạn là bạn của ngày trước đó, tôi rất muốn nói với bạn vài lời về bệnh tình của mình, chỉ để nhẹ bớt sự lo lắng trong lòng. Có nhiều người thật kỳ lạ, khi họ rơi vào sự vô vọng, họ thường với tới người có khả năng làm tổn thương mình nhiều nhất. Vì thế mà họ càng vô vọng hơn. Không may thay, tôi là một trong số những người như vậy.
Hoặc chỉ là vấn đề thời điểm.
Vào lúc đó, bạn không có thời gian để nghe tôi nói. Nếu thoảng may chúng tôi có nói chuyện với nhau qua yahoo thì tất cả các vấn đề bạn quan tâm là dân chủ, chính quyền, bất công xã hội, sự vô tình của loài người, lạm dụng phụ nữ, buôn trẻ em… la la la.
Bạn là một người tốt với tất cả những khao khát tốt đẹp. Vào một lúc khác, tôi đã rất ủng hộ bạn, nhưng vào thời điểm đó, tôi chỉ ngoảnh đầu đi khỏi bạn. Tôi nghĩ mình có thể chết, tất cả những việc đấu tranh bằng lời ấy rất vô nghĩa. Bạn đấu tranh cho tất cả những người lạ mặt, nhưng không có thời gian để nghe tôi nói vài lời, dù luôn khẳng định tôi là người thân thiết nhất. Và có thể, vì tôi đã mong nhìn thấy bạn làm những điều khác, tôi luôn muốn bạn tạo ra được một cái gì đó ít trực ngôn, sâu xa hơn những cái bạn đã làm. Nói chung, tôi đã đặt rất nhiều thứ mà tôi không nên đặt vào người khác.

Tất cả những gì bạn khao khát cho người khác, cho xã hội, tôi cũng khao khát. Nhưng, sự mỉa mai của thời gian chỉ nằm ở chuyện vào lúc tôi cảm thấy một cách sâu sắc sự vô nghĩa của từ ngữ, của lời hô hào, của thế giới mạng… thì lại là lúc bạn tìm thấy sức mạnh của lời nói. Tôi biết, không có gì là mãi mãi. Tôi sẽ lại đọc những bài viết hùng hồn về bình đẳng xã hội, về lịch sử phát triển, về chủ nghĩa dân tộc… Và có thể bạn sẽ thay đổi, bạn sẽ không còn là người trong thời điểm ấy.

Nhưng, khoảng thời gian chừng 2 tháng ấy đã hủy hoại tình bạn của chúng tôi. Dẫu tình bạn ấy không bao giờ chết hẳn, nhưng chúng tôi biết, nó vĩnh viễn không bao giờ còn trở lại như xưa.

Giờ đây, khi đã biết chắc là mình sẽ khỏe như hà mã cho tới nhiều năm sau. Tôi rất nhiều lần tự hỏi, nếu vào lúc ấy, tôi hoàn toàn khỏe mạnh, tôi sẽ nhìn vào bạn như thế nào? Mọi chuyện có khác đi không? Hoặc ngược lại. Nếu bạn không phải là một nhà cách mạng trên Facebook, thì bạn sẽ đối xử với tôi ra sao? Người ta không thể đặt giả thiết được cho những điều ấy, butterfly effect. Và việc tôi quay đi, có thể là vì tôi đã tự làm vỡ ảo tưởng của mình về bạn. Tôi nhìn thấy những điều mà tôi đã lờ đi. Những vấn đề mà chính bạn cũng lờ đi trong tình bạn của chúng tôi. Và tình bạn, vì tôi nhìn vào nó bằng con mắt khắc nghiệt hơn, lại chết thêm một ít.

Trong một lần đi xe đường dài trong đêm, tôi nhìn ra cửa sổ và thấy mặt trăng to một cách đáng kinh ngạc. Vào khi ấy, tôi hỏi mặt trăng là nên làm gì tiếp với tình bạn ấy, bởi vì một khi tôi đã bỏ nó ra, thì tôi không bao giờ có lại nó, hay có cái gì tương tự nữa. Nhưng khi ấy, tôi nhận ra mặt trăng đang dần khuyết, đó là lý do nó mọc lên muộn như vậy. Và tôi nhận ra tiếp, thực ra mặt trăng không có ánh sáng. Nó chỉ có ánh sáng ảo. Và tôi chọn quy luật, kịch đã hạ màn. Ánh sáng ảo đã mờ đi.

Tuy nhiên, rất nhiều lần, trên đường đi làm, nhất là mỗi khi nhìn thấy một cái gì đó gợi nhắc cho tôi về bạn, tôi lại tự hỏi: Tại sao tôi lại cố chấp đến như thế vì tình bạn này? Tại sao, tôi lại để nó tác động sâu sắc tới mình như vậy? Tại sao tôi khăng khăng cho rằng tất cả những gì chúng tôi đã có chỉ là do tôi ảo tưởng mà nên? Và rốt cuộc, có phải chính tôi mới là người hủy hoại tình bạn, chứ không phải ai khác, không phải thời điểm gì hết.

Đúng vậy, rốt cục thì mọi thứ xảy ra trong cuộc đời bạn chỉ để lần lượt đưa bạn đến với tuổi già, cái chết và có rất nhiều câu chuyện kể. Và mọi thứ đều do bạn tự tạo ra. Và bạn sẽ có những câu trả lời.

Và rồi, một người bạn khác, tôi tạm gọi là K, giúp tôi trả lời một trong các câu hỏi ấy.
Khi tôi học lớp 7, mẹ tôi ốm nặng, và nửa đêm tôi đập cửa nhà hàng xóm cầu cứu. Họ có tám người ở nhà cả thảy, nhưng không ai mở cửa. Vì thế, trong đời mình, tôi chọn làm người mở cửa. Một đêm uống bia ở Hà Nội, tôi nói với K rằng tôi muốn sinh ra để làm cho mọi người vui. K mỉm cười nói với tôi là tôi đang làm cho bạn vui. Cũng chỉ là một câu nói vào một thời điểm, dẫu tôi biết ơn K vì câu nói ấy.

Nhưng sau này, đột nhiên một lần nhìn thấy avatar của K trên Facebook, tôi chợt nhận ra rằng người bạn thân của tôi chưa bao giờ nói rằng tôi làm bạn vui cả. Thật kỳ lạ, một tình bạn kéo dài qua nhiều năm, đi qua nhiều biến động, bạn đã giúp đỡ tôi rất nhiều và dù thế nào đi nữa, khi bạn gõ cửa, tôi luôn mở, nhưng rốt cuộc, tôi chưa bao giờ làm cho bạn mình vui. Vậy thì rốt cục, tình bạn ấy tồn tại vì lý do gì?

Thật không tưởng. Và mọi điều đều đã rõ.
Gần đây, người bạn thân xưa cũ lại viết mail cho tôi. Bạn gửi mail vào đúng lúc tôi gặp phải một vài sự cố nhỏ với sức khỏe. Và bạn hỏi tôi về tình hình lúc này. Nhưng tôi chẳng có gì để báo cáo vì mấy sự cố đó không đáng kể lắm nếu so với những điều lớn lao bạn hướng tới. Thật buồn cười, khi tôi cần người lắng nghe, thì bạn không thể lắng nghe. Còn giờ bạn có đủ quan tâm để lắng nghe, tôi lại chẳng có gì để nói.

Chẳng có gì là mãi mãi, kể cả mặt trăng. Và tôi đoán, bạn cũng sẽ đọc được những dòng này, và bạn sẽ nghĩ “Mẹ kiếp, cái gì liên quan tới mình nó cũng lôi lên blog”, như bạn từng mắng tôi ngày xưa. Thế nhưng, sau rất nhiều năm cố gắng làm bạn vui mà thất bại, tôi chỉ còn một cách, viết những câu chuyện của cuộc đời mình, và bạn chỉ tình cờ có mặt trong đó. Xin lỗi nhé. Hy vọng một ngày nào đó, tất cả những điều này sẽ giúp bạn nhặt nhạnh thêm một chút ký ức về đời mình. :)

Advertisements

6 responses to “Câu chuyện về bạn, mặt trăng và một người tôi tạm gọi là K. :)

  1. dongsongxanh July 2, 2012 at 9:15 am

    Chào bạn! Xin phép chia sẻ vài điều sau khi đọc bài viết. Có gì xin lượng thứ cho mình đã nhiều chuyện. Chắc là bạn thương và quý người bạn kia lắm nên mới buồn nhiều như vậy !? Mong rằng bạn kia sớm nhận ra tình bạn cao cả biết dường nào.

    Like

  2. Moonie Mun July 2, 2012 at 12:24 pm

    Bạn tôi là một người thông minh, sâu sắc và hiểu rõ rất nhiều việc. Chỉ là vấn đề thời điểm thôi bạn ạ.

    Like

  3. dongsongxanh July 2, 2012 at 3:20 pm

    Mình hỏi 1 câu ngoài lề tí. Bạn đang dịch phần 2 & 3 của Hunger Game đúng ko?

    Like

  4. Moonie Mun July 2, 2012 at 4:56 pm

    Phần 2 thôi bạn. Phần ba hiện chưa rõ là ai sẽ dịch.

    Like

  5. quachhoanglan July 6, 2012 at 8:48 pm

    Nè Mun ơi, sao Mun không tạm gọi người ấy là Q nhỉ? Tâm sự của Mun làm tôi nhớ đến mấy câu thơ của TT Kh:

    Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
    Một mùa thu cũ đã xa xôi
    Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
    Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi

    Like

  6. quachhoanglan July 11, 2012 at 12:02 am

    Ôi Moonie, hỡi Moonie
    Vì chưa gặp mặt thôi thì gửi thơ
    Hỏi lòng biết đến bao giờ
    Giai nhân với khách giang hồ gặp nhau
    Trông hoài mà chẳng thấy đâu
    Hoàng hôn xứ lạ nhốm sầu tương tư
    Mây chiều từng đám nhởn nhơ
    Gió chiều nhẹ nhẹ ru hờ chiêm bao
    Người ơi ngươi ở phương nào
    Chiều nay có thấy nao nao trong lòng

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: