Post nhân ngày gia đình

(dù thực ra đã viết từ lâu)

Mẹ tôi là một người phụ nữ độc đáo mà tôi chưa bao giờ gặp phải người thứ hai trong đời. Tất nhiên, tất cả các bà mẹ đều độc đáo và chúng ta đều biết rằng ai cũng là người độc đáo cả. Nhưng, để tôi kể cho bạn nghe vài ví dụ.

Mẹ tôi là con thứ năm trong nhà có sáu đứa con và tình cờ thay, có vẻ là đứa con xinh đẹp nhất. Mẹ tôi, theo như lời các anh chị em của mẹ kể lại, là một đứa trẻ trắng trẻo xinh đẹp và được ông ngoại nuông chiều. Ông tôi đi dân công, chỉ dặn mỗi một câu: “Ở nhà, không đứa nào được đánh con T”. Tất nhiên, không ai nghe lời ông cả. Người anh kế mẹ, chừng đâu hơn mẹ hai ba tuổi, khi ấy hẵng còn bé tí và ham chơi nổi tiếng lại được nhận nhiệm vụ trông nom mẹ. Bác trói em gái vào bụi chuối rồi tót đi chơi. Quả là một hành động khôn ngoan nếu không phải đúng hôm ấy thì ông tôi về tới nhà. Hậu quả thế nào thì ai cũng đoán ra được.

Bà ngoại mất khi mẹ tôi còn rất nhỏ, chị gái đầu đã đi lấy chồng, thế nên mẹ lớn lên hoàn toàn dưới sự giáo dục rất nghiêm khắc của ông ngoại. Dù được cưng chiều, mẹ vẫn phải làm những việc quái chiêu mà ông ngoại yêu cầu. Ví dụ, ông tháo tung cái xe đạp ra và bắt mẹ (khi đó chừng 12 tuổi) lắp lại hoàn chỉnh. Ví dụ khác, ông dạy mẹ cách giấu tiền bạc vào cọc chuồng trâu từ khi còn bé hơn nữa. Bằng cách khoét ruột cái cọc rồi cho tiền vào đó, nhồi rơm lại và cắm cái cọc xuống đất như cũ. Ông ngoại dạy con cái bằng đòn roi, trong khi đó, tôi đoán bà ngoại thì ngược lại. Bằng chứng là ba đứa con đầu, được bà dạy dỗ đều có thiên hướng lấy tình cảm để giáo dục con cái, ba đứa con sau, bao gồm cả mẹ tôi, lại đều có xu hướng lấy việc đánh đau để trừng phạt.

Tất nhiên tôi sẽ không kể chuyện tôi bị mẹ đánh đòn như thế nào.

Tôi chỉ kể rằng cách giáo dục đó đã giúp mẹ tôi trở thành một người đặc biệt như thế nào. Phần kể dưới đây sẽ khiến nhiều bạn sốc, thế nên đừng đọc nếu bạn yếu tim hoặc nếu bạn không tin.

Khi tôi còn bé, nhưng phải hơn ba tuổi, có một lần bố mẹ tôi cãi nhau. Bố mẹ tôi thì cãi nhau nhiều lắm, tới mức hôm nào bố mẹ không cãi nhau, hôm ấy tôi cảm thấy bất an vô cùng. Nhưng họ là bạn học với nhau từ lớp 1 tới lớp 10, không có gì ngạc nhiên cả. Dẫu vậy, vụ cãi nhau ấy phải nói là đặc biệt, vì đó là vụ cãi nhau lớn đầu tiên của họ mà tôi nhớ được. Mẹ tôi đang gọt xoài, rồi bố mẹ lớn tiếng, rồi víu một cái, con dao gọt hoa quả (nhọt hoắt và mỏng dính) bay vút lên, cắm phập vào cánh cửa tủ. Dấu vết của con dao vẫn còn tới mãi về sau này, và giờ vẫn còn, nếu cái tủ chưa bị chẻ ra làm củi (mẹ tôi đã bán nó khi chuyển nhà nên tôi không rõ là số phận nó ra sao). Rôi tiếp tới nữa, mẹ tôi chạy ra rút pưng con dao ra khỏi tủ, và rạch cái toẹt lên gàn bay tay. Máu chảy đầm đìa như trong phim chưởng. Tôi đoán mẹ tôi muốn chứng minh cho bố tôi rằng bà nói thật về một chuyện gì đó. Tôi khóc váng trời váng đất tới nỗi hàng xóm cách ba quãng đồng cũng phải chạy sang. Họ cũng kêu ối à ầm ĩ rồi băng bó cho mẹ tôi. Ngày hôm sau, với bàn tay băng bó đấy, mẹ tôi lại ra công trường làm công việc giám sát như thường lệ.

Và nếu bạn không tin nổi chuyện này, bạn cũng không nên tin nốt rằng đó chỉ là một chuyện quá đỗi bình thường trong gia đình tôi. Tôi nhớ đến nó, chẳng qua là vì nó là một trong những chuyện xảy ra từ thưở ban đầu, từ khi tôi còn rất bé. Những chuyện oách sau này nhiều quá không thể kể hết được.

Tuy nhiên, ở với một người mẹ và một gia đình đặc biệt như vậy, tôi đã học được những gì? Rất nhiều điều.

Thứ nhất, đám đông là một lũ mọi rợ nhưng tình yêu thương của họ không bao giờ vơi cạn nếu bạn biết tìm đến đúng người và đúng lúc. Và tôi luôn cố gắng trở thành “cánh cửa đúng” cho những ai cần đến.

Thứ hai, đừng kể một câu chuyện buồn của mình cho ai nghe với giọng điệu hờn giận và than thở. Họ không lắng nghe bạn đâu. Nếu bạn kể với một chút hài hước và cường điệu, mọi người sẽ lắng nghe và không tin bạn. Và đó là cách bạn cần phải đối xử với thế giới. Nó không bao giờ thực sự lắng nghe bạn cả. Nhưng nó không ngăn cản bạn nói. Và nó khoái chí vì bạn nói.

Thứ ba, khi bạn đói, khi bạn có món ngon. Hãy ăn ngay, đừng để dành. Bạn sẽ không bao giờ biết được tới khi nào mình mới có bữa tiếp theo và món ngon ấy còn ở trên bàn bao lâu. Cũng như cơ hội vậy.

Thứ tư, không bao giờ được chậm trễ. Bạn không tránh được việc chậm trễ, nhưng đừng bao giờ để lý do thuộc về bạn.

Thứ năm, điều quan trọng nhất trên đời là sự độc lập. Bạn không nên để mình phụ thuộc vào bất cứ ai kể cả vật chất lẫn tinh thần. Khi bạn đã độc lập, bạn sẽ hạn chế tối đa khả năng bị đe dọa hay up hiếp. Và bạn cũng không còn nhu cầu phải uy hiếp người khác.

Thứ sáu, tình yêu là điều không bao giờ mất đi dù bạn có dùng đủ thứ để tiêu diệt nó. Một khi nó đã có mặt, nó sẽ luôn có mặt.

Thứ bảy, gia đình cũng sẽ luôn ở đó. Dù nó có thể không mang lại cho bạn những điều bạn đáng phải có, ví dụ như tuổi thơ êm đẹp, ví dụ như cảm giác có một nơi để quay về mỗi khi bạn lạc lối… Nhưng nó luôn ở đó, cả về tình cảm và trách nhiệm. Và bạn không bao giờ đi ra khỏi thế giới này hoàn toàn mà không đôi chút ngẩn ra rằng: À, mình còn một ông bố và một bà mẹ.

Thứ tám, nếu một ai đó coi bạn là gia đình của họ. Hãy bảo vệ điều ấy, bởi vì, như tôi đã nói ở trên, đó là điều bạn không bao giờ mất.

Thứ chín, khi bị đau, hãy khóc. Khi cô đơn, hãy nghĩ ra một chuyện cười.

Thứ mười: Thế giới có rất nhiều khuôn mặt, nhưng đừng vì một vài khuôn mặt xấu mà đòi ngừng yêu thương nó.

Còn đây là cách con gái (tôi) và mẹ thường nói chuyện trong chừng 10 năm nay.

Con: A lô ạ?

Mẹ: Con đấy hả?

Con: Vâng.

Mẹ: Ăn cơm chưa con.

Con: Chưa ạ, mới có 5 giờ sáng mà mẹ.

Mẹ: Thế à? Mẹ bảo này, nhanh thôi.

(Chừng 10 phút trôi qua, mẹ sẽ kể rất nhiều chuyện và con sẽ bắt đầu ngủ lại vì nó mới đi ngủ lúc 2 giờ sáng)

Mẹ: Còn nghe không đấy.

Con (Không trả lời vì nó ngủ mất rồi còn đâu)

Mẹ: À, con nhà láo thật đấy.

Tuy nhiên, mẹ sẽ gọi lại sau hai tiếng, kể tiếp câu chuyện, và không hề nhớ chuyện con đã láo như thế nào trong hai tiếng trước. Mẹ là như vậy, mẹ không bao giờ nhớ con gái mình đã láo như thế nào, đã lờ tịt câu chuyện của mẹ để ngủ ra sao. Nói chung, dù là một bà mẹ thế nào, thì rốt cục các bà mẹ vẫn quên mất con mình đã hỗn với mình, đã lờ mình đi, đã láo với mình. Đó là đặc điểm lạ lùng của các bà mẹ.

2 responses to “Post nhân ngày gia đình

  1. Đ.Hoài July 2, 2012 at 2:12 pm

    Em đặc biệt thích những thứ nhất, thứ hai… các bài học chị đã học được từ gia đình mình. Cảm ơn chị. Em đã cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều khi đọc được những dòng viết ấy.

    Like

  2. thach thao July 12, 2012 at 12:04 pm

    mẹ e cũng giống mẹ c đấy ạ, lâu lâu cũng có vài màn ‘biểu diễn’ làm e sợ đứng tim T.T nhưng mà nói chung là thương lắm ạ ^^..

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: