Kẻ tự giam bàn về tự do

(Viết nhân dịp On the road sắp ra mắt và sắp đóng hàm thiếc) (Và không phải viết về vấn đề được tự do làm người và tự do ngôn luận. Bởi vì tôi phát chán đám người nhân danh tự do ngôn luận để mạt sát tất cả những kẻ không có suy nghĩ giống mình và suy luận ra đủ thứ xúc cảm, phẩm chất tiêu cực ở họ. Tôi cũng phát chán tất cả những kẻ nhân danh tự do làm người để đạt được mục đích riêng của mình)

Có lẽ, ở một thời điểm nào đó (mà có thể là chính BÂY GIỜ vẫn là thời điểm đó), tất cả bạn bè tôi và tôi đã cho rằng mình thuộc thế hệ vứt đi. Đa số bạn bè tôi đều mê The catcher in the rye On the road, ca tụng sự tự do, coi thường những kẻ chạy theo sự thông thường. Dẫu vậy, hầu hết chúng tôi đều học hành xong cấp 3, vào đại học, học xong, ra trường, đi làm thuê kiếm sống và SUỐT NGÀY nói về TỰ DO.

Mỗi khi tôi ngồi với những người được sinh ra ở cuối thập niên 1970, tôi lại nghe các anh chị đó nói về sự vượt trội của những đứa 8x. Họ tự nhận đa số thế hệ mình thuộc nhóm quá nhiều băn khoăn, quằn quại mà làm được rất ít. Họ ít tự do hơn và ít dám tự do hơn. Giờ đây, khi các bạn sinh cùng năm với tôi ngồi nói chuyện với nhau, các bạn lại tiếp tục thấy rằng mình là phế thải của lịch sử và tự tước đoạt đi tự do của chính mình trong khi trầm trồ cho sự mở rộng của thế hệ sau.

Đôi khi tôi đồng ý, đôi khi tôi không.

Để ca sỹ Bob Dylan có thể tới Việt Nam, ngồi hát hò, truyền đến cho hàng nghìn khán giả tinh thần tự do của những năm 60, 70 ở nước Mỹ thì có tới hàng chục (nếu không phải hàng trăm) người phải bò ra làm việc và không có mấy tự do.

Jack Kerouac viết ra On the road trên giấy cuộn, thế nhưng để những dòng viết ấy đến với hàng triệu người, thì cũng có hàng trăm người gò lưng làm thuê với một kỷ luật nghiêm ngặt. Những kẻ ấy lại làm việc dưới quyền một kẻ hàng ngày chỉ tìm cách làm thế nào để nhiều người thích thông điệp tự do ấy nhất có thể.

Cái chính là, đa số những người làm công việc mang thông điệp tự do ấy đến cho mọi người lại là những kẻ tầm thường, làm công ăn lương và chỉ mong kiếm được đủ tiền nuôi gia đình, bản thân và tích cóp cho tương lai và tuổi già. Hoặc họ thích giàu có, thích được đám mê vật chất coi trọng, thích điều khiển kẻ khác. Họ có thể bộ tịch, giả dối và vô đạo đức.

Và đa số những kẻ ca tụng tự do rốt cục cũng trở thành một trong hai nhóm ấy. Tôi chỉ thấy rằng tự do cũng đại khái như một dạng niềm tin mà người ta nhất định phải có để cứu vớt lấy mình, nếu không thì sẽ rớt xuống đáy kia với sự thất bại, cuối cùng cuộc đời hèn hạ đã tóm lấy mình.

Nếu cay nghiệt lên, có thể tôi sẽ bình luận như sau:

Những kẻ không biết làm gì thì ca ngợi sự tự do của bản thân.

Những kẻ dặt dẹo không giải thoát nổi chính bản thân thì cổ vũ cho tự do của đám đông.

Những kẻ muốn cướp quyền khống chế tự do của đám đông từ tay kẻ khác cũng cổ vũ cho tự do của đám đông nốt

Tuy nhiên, vì bản tính hiền lành (shy – như bạn tôi nhận xét), tôi chỉ có thể nói như sau:

Nếu ta không hướng đến tự do, thì ta chẳng tiến về đâu cả.

Bởi vì, rốt cục thì men theo lý luận của anh Karl Marx, chúng ta vẫn phải đi từ kiểu làng xã sang kiểu cá nhân trước rồi mới đi tới đại đồng.

Mà chỉ khi nào bạn dám cá nhân, thì bạn mới dám tự do.

Mà sự tự do hay cá nhân ấy, không phải là để bạn khoe ra, không phải để bạn chứng minh, không phải để hô hào đám đông chạy theo bạn (còn chuyện chúng nó có chạy theo hay không thì kệ xác chúng nó) thì mới là sự tự do thực sự.

Tuy nhiên, sao tôi và rất nhiều bạn bè tôi lại khoái nói tới tự do như vậy? Tôi không hiểu có phải vì người ta sống ở một nơi có nhiều sự kiểm duyệt quá nên mới phải nói về tự do nhiều tới vậy hay không? Tôi không chỉ nói tới chuyện sự kiểm duyệt bằng những con dấu và điều luật. Thực ra những điều luật ấy, dù cấm sự “lạ” hay mê tín, vẫn cho phép người ta đăng hình trẻ em “lộ hàng” trên báo, vẫn cho phép đăng tên tuổi, quê quán, địa chỉ và hình ảnh của những nghi can chưa bị coi là có tội và vẫn cho phép trẻ em được quyền vào quán rượu quán bia mua thoải mái.

Sự kiểm duyệt phần lớn nằm ở trong chính đầu mỗi người với những quy định hẹp hòi và mỗi hôm một kiểu của đám đông. Và những con dấu hằn trong họ sâu tới mức mà mỗi lần cảm thấy có một cái gì đó hơi là lạ xảy ra thì việc đầu tiên họ yêu cầu là: CẤM.

Và những người bị CẤM sẽ nói đám kia là lũ NGU. Và nếu có cơ hội, thì họ sẽ CẤM lại bọn NGU ấy, tội gì. Chuyện ấy, dù là 7x, hay 8x, hay 9x vẫn chưa có nhiều thay đổi. Hay đó là quyền tự do cấm, kể cũng phức tạp đấy.

Dẫu sao, On the road sách cũng đã không bị cấm. Dù tôi nghi ngờ chuyện phim này sẽ được nhập về. Hoặc nếu được nhập về thì cũng co thể sẽ bị cấm vì nó tuyên truyền cho lối sống lười biếng vô mục đích lại còn ma túy khỏa thân quan hệ bừa bãi gái trai lẫn lộn và không có giá trị giáo dục tinh thần với thanh thiếu niên.

Dẫu sao thì tôi cũng mặc kệ, bởi vì tôi được tự do download phim. Bởi vì với tôi bây giờ, mục đích lớn nhất chỉ là làm được những điều thiết thực và có ý nghĩa với gia đình, với người tôi yêu và lâu lâu lại viết blog nói về những điều không liên quan trực tiếp tới họ. Và tôi tự do viết về những điều tuyệt vời, tốt đẹp trong cuộc sống và bọn trẻ con và nỗi buồn và nỗi cô đơn và hạnh phúc nhất là tôi còn tới những 2/3 phần việc của cuộc đời để một mình làm việc, để yêu và để bàn về tự do đầy hùng hồn, oách như một nữ hoàng ếch.

Dù như em JK nói thì việc tự sướng nói chung không bao giờ thích bằng intercourse.

One response to “Kẻ tự giam bàn về tự do

  1. quachhoanglan June 5, 2012 at 5:09 pm

    À. Mun thân yêu, phần lớn chúng ta đã tự do lựa chọn cách sống không cần đến tự do!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: