Tin đọc trong đêm mưa

Hôm nay, tôi đã viết một đoạn dài về chuyện tận thế. Nhưng tạm thời đoạn đó tôi đã để ở công ty, thôi thì khi nào viết tiếp. Trong đoạn đó, tôi có nói tới chuyện đọc sách. Tôi nhớ là cả năm nay, tôi chỉ mới đọc hai cuốn sách Mỹ được viết ra trong vòng 3, 4 năm trở lại đây, một là Going Bovine (Libba Bray), hai là Extremely Loud and Incredibly Close (Jonathan Safran Foer) (các cuốn sách khác phải đọc vì công việc thì không tính).

Thế rồi, khi nãy, tôi đọc được tin là Houghton Mifflin Harcourt, nhà xuất bản của Jonathan Safran Foer, đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản. Phải nói là trong năm vừa qua, tôi đã đọc được không ít tin đệ đơn phá sản, đóng cửa, khủng hoảng của các nhà xuất bản, nhưng chưa khi nào tôi thấy sốc như lúc thấy Houghton Mifflin Harcourt sắp sửa phá sản.

Nguyên nhân nợ đầm đìa (khoảng 3,5 tỉ đô) của một nhà xuất bản đã có lịch sử gần hơn 130 năm thì trong bài báo đã bàn qua. Nhưng, dù là một đứa vốn rất quan tâm tới những bài viết phân tích, thì lúc này tôi cũng không có nhu cầu nghe phân tích mấy. Chỉ có một câu vang lên ở đây: Harcourt phá sản rồi!

Thói quen đọc sách của rất nhiều người là nội dung sách, và rồi tới tên tác giả. Họ thường bỏ qua tên của nhà xuất bản (và tất nhiên, đối với sách dịch – họ thường bỏ quên dịch giả). Thế nhưng, ít người trong số chúng ta không nhớ tới tên Nhà xuất bản Giáo Dục. Houghton Mifflin Harcourt cũng là một kiểu nhà xuất bản như vậy vì họ vốn là công ty chuyên in sách giáo khoa. Tất nhiên, họ không chỉ in sách giáo khoa. Trên thực tế thì Harcourt và Houghton Mifflin vốn là hai bạn khác nhau, nhưng năm 2007, Harcourt đã tan đàn xẻ nghé, được Houghton Mifflin thâu lại, và giờ cả hai đi tới vực thẳm cùng nhau. Gộp chung lịch sử của cả Harcourt và Houghton Mifflin lại, thì đây là nhà xuất bản của rất nhiều tác giả lớn, bao gồm cả Virginia Woolf, T. S. Eliot, Mark Twain, Philip Roth… và các nhà văn lớn khác trên thế giới như J.R.R. Tolkien, Gunter Grass…

Có lẽ, với rất nhiều người tại Việt Nam, việc một nhà xuất bản tại  Mỹ đệ đơn bảo hộ phá sản cũng chẳng có gì đặc biệt. Thế nhưng, với cá nhân tôi, một người đã từng làm trong một công ty xuất bản, và nhất là công ty ấy lại từng hoặc sắp xuất bản sách của chính các tác giả đã kể trên, tôi không khỏi thẫn thờ. Sự thẫn thờ của một người nhìn thấy cây đa to đầu làng sắp bật gốc. Tôi thấy hoang mang cho tương lai của thế giới xuất bản. Bởi vì thật khó mà tin nổi Houghton Mifflin Harcourt lại có lúc nộp đơn phá sản.

Tôi định viết về chuyện tận thế vì đọc bài viết này. Trong đó tác giả cố gắng giải thích rằng 11/9 là một trong những nguyên nhân lớn đánh thức tinh thần làm việc của nhiều nhà văn Mỹ và đẩy họ vào cơn hăng say phân tích chính trị và u ám hướng tới tương lai. Tuy nhiên, tôi nghĩ, sự ảm đạm của nền kinh tế cũng là một trong những lý do khiến người ta muốn nghĩ tới chuyện tận thế.

Dù nghe có vẻ nực cười, nhưng mỗi lần đọc tin các cửa hàng sách đóng cửa, tin các công ty xuất bản phá sản là lại thêm một lần tôi thấy thế giới của The Road tới gần. Sách là một phần khuôn mặt của chất lượng đời sống con người. Và nếu Houghton Mifflin Harcourt có thể phá sản, thì liệu một ngày nào đó HarperCollins, Penguine, Hachette, Simon & Schuster hay thậm chí cả Random House có thể cũng phá sản hay không? Và nếu một ông to có thể gục ngã trong cơn khủng hoảng kéo dài này, thì các nhà xuất bản vừa và nhỏ, ở ngay VN này, sẽ như thế nào?

Và tôi, cùng chị T.Y, đều nghĩ ngay tới những người đang làm việc tại Harcourt.

Khi bạn làm việc chung cùng ai đó, dù chỉ qua email, thì trong vô thức, bạn sẽ muốn người đó cứ khỏe mạnh mà ở đó làm việc mãi cùng bạn (trừ một số kẻ người Tàu và Đài Loan). Và dù tôi không làm việc với Harcourt bao giờ, tôi cũng vẫn thấy bàng hoàng khi nhà xuất bản của Philip Roth và Jonathan Safran Foer phá sản. Có lẽ, cảm xúc ấy cũng như các bạn mê phim thấy Columbia hay Universal phá sản, các bạn mê bóng đá thấy MU giải thể vậy.

Và thật đáng buồn hơn là tôi cảm thấy một chuyện như vậy có thể xảy ra với mình, với bạn bè người thân của mình bất cứ lúc nào.

Tình hình thật là ảm đạm, tại sao người ta không lo giải quyết mà còn bận bắt bớ, trấn áp lôi thôi. Mà thôi, không nên chửi nhau chí chóe làm gì. Chỉ biết nói vậy rồi lại quay về với đời sống hàng ngày đã không còn liên quan quá nhiều tới xuất bản nữa. :(

Chỉ có sự bất an ngày càng tăng lên, chẳng còn chỗ cho nỗi cô đơn. Và sự chán nản dành cho những kẻ hô hào, tuyên bố quá nhiều (dù là ở phe nào) cũng ngày càng tăng lên.

Thôi, hết blog rồi, đi làm việc tiếp.

2 responses to “Tin đọc trong đêm mưa

  1. wild field June 2, 2012 at 12:54 pm

    cảm ơn chị. em sẽ để ý hơn đến dịch giả và nhà xuất bản khi đọc sách :-p đọc bài này thấy mình sống hời hợt quá đi mất.

    Like

  2. E. June 3, 2012 at 11:08 am

    em thấy sốc quá chị ơi…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: