Niềm vui của ký ức

Hai tuần rồi không đi đâu khỏi Sài Gòn, bỗng nhiên thấy mình trở nên cũ.
Càng cũ hơn khi đang phải gõ lại những gì mình đã viết, mình đã dịch. Thôi thì hôm nay tôi viết về những điều đã cũ.

Ngày này hai tuần trước, tôi đang ở Hà Nội. Hà Nội đang trở nên bụi bặm hơn. Thế nhưng, có điều gì thuộc về ký ức của ta mà lại không đẹp hơn cái hiện tại? Những bài hát trong lúc này ta nghe thấy sến quá, thấy buồn cười quá. Nhưng rồi ai cũng nghe, đi đâu cũng nghe thấy. Mười năm nữa, nếu tình cờ ta nghe lại nó, ta có khi lại thấy nó hay. Chẳng phải vì bản thân bài hát thay đổi, mà chỉ là vì nhờ nó ta nhớ lại một phần thời gian ta đã sống. Thời gian có thể làm mọi thứ đẹp hơn lên.
Góc đài phun nước cạnh Hồ Hoàn Kiếm thực ra luôn như vậy. Nhưng giờ ta nhìn nó, ta đâu thấy nó trong hiện tại, ta chỉ nhớ rằng đã có một lần, bạn ta đã đứng chờ ta ở đó. Bạn nhăn nhó kể cho ta nghe chuyện hai vợ chồng nó dắt con đi dạo như dắt một con cún. Cả sự nhăn nhó của bạn trong ký ức cũng không còn là sự nhăn nhó khó ưa nào nữa.
Và rồi có thể 4 năm nữa, ta mới nhìn thấy cái đài phun nước của thời điểm bây giờ. Và rồi ta sẽ nhớ về những chuyện bây giờ, bằng một con mắt thực ra đã mờ đi vì thời gian. Thời gian càng dài, thì khoảng cách với ký ức càng ngắn lại. Chuyện bạn đứng chờ ta với bộ mặt nhăn nhó ở đó xảy ra bốn năm trước, nhưng chỉ như mới vừa ngày hôm qua. Còn chuyện Hà Nội chỉ mới hai tuần trước lại như đã xảy ra từ lâu lắm.
Và rồi tôi tự hỏi, bao lâu nữa thì những ký ức của Hà Nội lần này sẽ giống như mới ngày hôm qua? Người bạn bước cùng ta trên những con đường mê cung của phố cổ sẽ ở đâu trong năm năm, mười năm nữa? Khuôn mặt của bạn trong tâm trí ta khi ấy sẽ như thế nào? Giọng nói của bạn, nụ cười của bạn mỗi khi bạn cúi đầu xuống, xúc cảm của ta dành cho bạn, tất cả những cái đó sẽ trở thành như thế nào trong cách ta hình dung thời tương lai ấy?

Tôi nhận ra rằng đối với mình, điều ở lại lâu nhất là âm nhạc. Một bài hát tôi yêu thích sẽ đánh thức lại mọi ký ức và cảm xúc, đơn giản như chiếc chìa khóa tra đúng ổ.
Và khi một bài hát đã tắt đi từ lâu, âm thanh của nó vẫn còn ở lại mãi. Và nó là thứ cứ vang dài, vang dài mãi. Nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể nhớ giai điệu buồn rầu của tiếng đàn bầu phát ra từ chiếc loa phát thanh ở quê nhà thời thơ ấu. Tôi vẫn có thể nhớ giai điệu tuyệt vời của bản nhạc mở ra buổi sáng sớm hai năm trướcvới hai người bạn thân yêu nhất trong khoảng thời gian rối loạn. Tôi vẫn nghe thấy giai điệu không biết gọi là gì khi người tôi yêu rời bỏ trong gần một năm trước đây. Và tôi vẫn có thể nghe thấy giai điệu hoang mang của Hà Nội lần này, sự hoang mang của tôi mỗi lần về Hà Nội, và có thể trong sự hoang mang của bạn trước sự thay đổi trong chính mình.

Nghĩ thì cũng thật hay, khi cuộc đời ta chỉ là sự chắp nối của những giai điệu, cứ kéo dài, chồng chất và ngân nga mãi. Dẫu cho nhìn lại, thì từ đầu tới cuối, nó chỉ là sự chắp dài liên tục của nỗi cô đơn, và có thể, là cả của niềm vui nhè nhẹ của sự tồn tại.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: