Dành cho tháng Sáu

Như entry vớ vỉn trước đã nói, tôi có cơ hội được xem Dành cho tháng Sáu những ba lần. Hôm nay, đi xem lần thứ tư. Và sẽ đi xem lần nữa, như một khán giả đích thực phải trả tiền mua vé để ủng hộ cho bạn đạo diễn và cho điện ảnh Việt Nam. Còn bây giờ tôi viết về nó. Tôi nghĩ có lẽ đây là bộ phim độc lập thực sự thứ ba, được làm ở Việt Nam, mà tôi được xem (sau Hạt mưa rơi bao lâu của chị Đoàn Minh Phượng và Đó hay đây của chị Síu Phạm).

– Bộ phim độc lập này khiến cho người ta có thể vừa thấy buồn cười, vừa thấy cảm động. Vì cái tên Nguyễn Hữu Tuấn hiện lên từ vai trò biên kịch, đạo diễn, sản xuất, lại còn tham gia làm diễn viên cameo trong phim. Đoạn cuối phim, người ta còn thấy bạn làm nốt người viết lời bài hát, thậm chí bạn còn hát luôn. Mà đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng mà một người làm phim độc lập tới cô độc như bạn phải làm.

– Thú thật là hai lần xem đầu tiên, tôi cũng ngáp khá nhiều. Kinh nghiệm rõ ràng với tất cả các bạn làm phim là đừng tự edit lấy phim của mình. Bạn bỏ ra ròng rã cả tháng trời quay phim, tất nhiên bạn sẽ phải tiếc cảnh này, tiếc cảnh nọ. Thế nên, bản dựng của bạn rất dễ bị thừa và dàn trải. Thế nhưng, đó là chuyện đã quá cũ rồi. Hôm nay, tôi đã xem một bản phim hoàn toàn khác, bản này hay hơn hẳn, đến mức đáng kinh ngạc. :D

Rồi, hết phần tán nhảm. Tới đoạn về những cái được của bộ phim vừa được ra mắt hôm nay.

Hôm trước, khi định viết preview cho phim, tôi đã định viết nhan đề là: Bộ phim của những điều bình thường. Dành cho tháng Sáu là lời đáp cho những ai lâu nay vẫn ca thán phim Việt Nam làm về đề tài đương đại nếu không phải gái nhảy, trai bao thì cũng là những người giàu có, sang trọng đến kỳ cục. Đây là bộ phim giản dị, gần gũi từ câu chuyện, bối cảnh, đến cả những thứ linh tinh lặt vặt khác.

Bộ phim kể lại câu chuyện của ba học sinh trung học bình thường mà bạn có thể bắt gặp hàng ngày trên các con đường Hà Nội. Kiên và Hoàng là thành viên của đội bóng rổ trường Duy Tân, còn Minh là cô quản lý của đội bóng đó. Cô bé là người mà Kiên lâu nay vẫn yêu thầm nhớ trộm, thế nhưng với cô, cậu chỉ là một người bạn. Khi lời tỏ tình bị từ chối, Kiên bỏ luôn cả trận đấu quan trọng đang chờ cả đội phía trước, trốn về quê. Vừa lo cho đội, vừa lo cho bạn, Hoàng đã quyết định đi tìm Kiên. Bộ phim có thể được coi là một câu chuyện nhỏ về tuổi mới lớn, khi những cô cậu mười bảy tuổi phải học cách phân biệt được cá nhân và trách nhiệm, học cách trân trọng tình bạn và những điều mình có, học cách đi qua được những thất vọng và mở to đôi mắt hơn.

Bạn Trung Rod, người đóng vai Hoàng trong phim này, là diễn viên tôi đặc biệt thích hơn cả, từ khi xem bản dựng đầu tiên cho tới bản dựng cuối cùng này. Có thể cũng là vì nhân vật Hoàng trong phim  đa chiều nhất, đó là khuôn mặt của tuổi mới lớn, vừa ngây thơ và liều lĩnh, lại vừa trưởng thành và điềm đạm. Thiên  Tú vẫn là một cô gái tài năng, diễn mà như không. Huỳnh  Anh rõ ràng sẽ có một bộ phim mà sẽ không ai có thể chỉ trích cách diễn của cậu ấy cả. Bộ phim cũng có sự nhấn nhá thú vị ở các nhân vật phụ.

Dành cho tháng Sáu, ở một chừng mực nào đó, khiến bạn nhớ lại tuổi mới lớn của mình. Khi bạn nếm trải những rung động đầu đời. Khi bạn có thể chỉ vì một đứa con gái mà vác ba-lô đi thẳng, mặc kệ mọi người thích nghĩ gì thì nghĩ. Khi bạn có thể vì một thằng bạn vô trách nhiệm mà nói dối bố mẹ để chạy theo đi tìm nó. Và tất nhiên, những trận đấu bóng rổ trong phim sẽ khiến bạn cảm thấy được tuổi trẻ trong phim thật sôi động, thú vị. Tôi nghĩ, nếu khán giả ở cùng độ tuổi thì còn cảm thấy điều ấy rõ hơn tôi.

Bộ phim với riêng một người từng sống ở Hà Nội rồi rời xa nó như tôi, quả thực có những khung cảnh khiến tôi cảm động. Những góc khu tập thể sơn vàng vàng, cây được trồng xanh tươi trong sự lộn xộn và cũ kỹ. Những góc đường với gốc cây lớn, và những cơn gió thổi hàng trăm cái lá vàng bé tí rơi xuống. Sân tập bóng rổ nho nhỏ và một em bé ngây thơ có thể bất ngờ xuất hiện… Và tất nhiên là bối cảnh ở quê Kiên, Thái Nguyên, sẽ khiến không ít người cũng muốn bỏ lại mọi thứ ít ngày để về nghỉ hè ở một nơi xanh tươi, tuyệt vời như vậy. Tôi nghĩ bối cảnh trong phim này đạt được hai điều cần thiết: Nơi mà người ta quen thuộc và nơi mà người ta muốn được đến.

Bộ phim rõ ràng không phải là một bộ phim hài, nhưng sự hóm hỉnh của nó ở một số chi tiết khiến khán giả cười vang. Dành cho tháng Sáu phần nào đó chứng minh được rằng bạn không cần bắt diễn viên phải dòm nhau cởi quần áo, phải để nam giả nữ… thì bộ phim của bạn mới làm người ta cười. Cách dựng song song mà đối lập, một chi tiết bất ngờ, một vài hành động bị bỏ hẫng, một số cảnh tạo ra sự đối lập ngay trong một khuôn hình… Tất cả những cái đó khiến cho một bộ phim thực ra không có câu chuyện li kì, nhưng vẫn thú vị và vừa đủ.

Kịch tính của phim thực ra lại được bù vào bằng những trận đấu bóng rổ. Thật khó tin đây là bộ phim được quay hoàn toàn bằng máy ảnh 5D. Khó tin hơn khi đây là phim đầu tay. Những cảnh quay thực ra là rất dài này cũng đã được rút ngắn lại trong cảm giác khi có hai nhân vật bình luận viên nhí nhố.

Và tất nhiên, điều tuyệt vời mà bất kỳ ai cũng có thể nhận ra là phần âm nhạc trong phim. Âm nhạc đã mang tới cho bộ phim cả sự lãng mạn, mà đôi khi cũng cay đắng trong hài hước, đôi khi là sự lạc quan trong nỗi cô đơn… Bạn đạo diễn nói nhạc của phim sẽ được upload miễn phí lên mạng, cho dù tôi đang cho rằng nên phát hành CD và bán thì hơn.

Tóm lại, Dành cho tháng Sáu có thể sẽ không đạt tới mức khiến bạn phải vỗ đùi chan chát rồi lập fanclub như với The Avengers hay Titanic, nhưng nó rõ ràng là một làn gió mới trong điện ảnh Việt Nam, ít nhất là trong năm nay, nhẹ nhàng, trong sáng, hài hước, gần gũi và vừa đủ… Một bộ phim độc lập rất độc lập.

Giờ tới chuyện ngoài lề. Khi phim chiếu xong, tôi đi ra và gặp mẹ của đạo diễn. Khi đạo diễn và những diễn viên đang đứng giữa vòng vây của báo chí thì cô chỉ đứng riêng ra một góc, trên người mặc chiếc áo in họa tiết Dành cho tháng Sáu. Cô nói với tôi và M.T: “Mọi người khen phim hay là cô mừng rồi. Cô chỉ thương nó, một mình loay hoay với tất cả mọi thứ. Nó là một đứa con rất ngoan, từ nhỏ đến lớn không bao giờ cãi lại bố mẹ câu nào. Chỉ riêng có việc đi làm phim là nó cứ nằng nặc đòi bằng làm được. Khi nó bỏ cái ngành thứ nhất để chuyển sang việc này, cô cũng cứ lo lắng, chỉ sợ nó thất bại rồi nhụt chí, bất mãn. Giờ đây, dù phim có như thế nào, cô cũng yên tâm, nó đã có niềm tin. Thấy nó được hạnh phúc thì mới yên lòng được.”

Ngoài ra, cô cũng nói thêm về chuyện từ bản dựng đầu tiên tới bản dựng cuối cùng, các đoạn quay có nhân vật người trưởng thành đã được lược bớt đi hầu hết (đúng như vậy). “Cô thích ý tưởng ấy. Phim chỉ cần tập trung vào tuổi trẻ, để chúng nó được tự làm mọi thứ. Thực ra thì chỉ có cái thời ấy là đáng nhớ nhất. Con người cũng chỉ có thời đấy là hay chống đối lại mọi người, hay làm liều nhất, ít sợ hãi nhất. Thế nên, để người lớn vào in ít thôi.”

Bạn có cảm động khi nghe một người mẹ nói như vậy không? :)

2 thoughts on “Dành cho tháng Sáu

  1. Nhạc phim này đúng là rất tuyệt :)
    Nhưng phim thì không hay. Với cả có chi tiết be bé: cái cậu Huỳnh Anh diễn viên chính đóng vai một cầu thủ bóng rổ giỏi, mà chỉ cần xem cách cậu ấy đứng hay dằn quả bóng là biết cậu này chưa chơi bóng rổ bao giờ :D

    Like

  2. Ừa, nên chị mới bảo là: ở một chừng mực nào đó thôi. :D
    Còn Huỳnh Anh thì, chà, thôi đành quý cái nỗ lực của cậu ấy vậy. :D

    Like

Leave a comment