Viết về những thứ đáng ra không cần viết

mà vẫn viết:

1. Midnight in Paris
Tôi nghĩ đa số, trong số những người ít ỏi, đọc blog tôi đều đã xem Midnight in Paris cả. Vì thế chính ra cũng chẳng cần phải review gì. Thôi để nói nhảm mấy câu.
Tôi vốn không phải fan của Woody Allen. Tôi thích đọc sách ông ấy viết hơn là xem phim ông ấy đạo diễn. Thế nhưng, Vicky Christina Barcelona đã làm tôi thay đổi quan điểm. Bộ phim này, tuy nhiên, lại không củng cố thêm lòng yêu thích đó, dù nó cũng không làm giảm bớt đi chút nào.
Tất nhiên, Midnight in Paris sẽ mang lại cho bạn những xúc cảm nhất định. Cảnh đẹp, di tích, những hiệu sách cũ, những quán cà phê mà trăm năm trước người ta đã ngồi ở đó, phim làm người ta yêu Paris còn vì phụ nữ không những đẹp mà còn hay ho gấp vạn lần cái con mụ vợ sắp cưới người Mỹ sexy và ngu si. Và rồi bạn cũng thấy mình giống Gil, người cứ mơ ước sống lại thời đại trước, để gặp các thần tượng của mình. Tất nhiên bạn lại càng muốn giống như anh hơn nữa, khi cứ ra góc đường, đợi chuông ngân là có người đến đón bạn vào quá khứ. Tuy vậy, tôi không thực sự thích kịch bản và lời thoại của phim này, cũ và giáo điều. Nhiều lúc, tôi cảm giác như Allen viết kịch bản ra với mục đích lớn nhất là: Đây, các người thoải mái trích dẫn nhé. Tôi kỳ vọng hơi nhiều vào nhạc phim đâm ra hơi thất vọng.

2. Xuất bản
Đất nước có truyền thống hiếu học lâu đời này luôn khiến tôi kinh ngạc. Số lượng bản của một đầu sách bán ra trên cả nước có khi chỉ bằng tổng số lượng học sinh lớp 12 của một trường phổ thông. Sách sến, sách chưởng, sách dạy làm giàu kiểu abc là xề bánh đúc còn mong có lãi. Sách đọc mà phải nghĩ một tí thì giảm giá một nửa cũng hiếm người mua. Tất nhiên, tôi không căn cứ vào con số mà phán văn hóa đọc đâu. Vì các bạn còn đọc sách lậu, đọc trên mạng, trên ipad, kindle, còn tải về in ra, còn đọc sách Tây, sách Tàu… không kể xiết được.
Thế nhưng, tôi vẫn thương các nhà xuất bản. Hôm nọ nói chuyện với anh NTQ, lại phàn nàn về chuyện làm xuất bản sao mà khổ quá. Thị trường thì khó khăn, giờ lại khủng hoảng kinh tế, càng trở nên nhỏ hẹp hơn bao giờ hết. Các bạn chém gió, nhặt tin lung tung, cứ bô bô nói rằng một cuốn bán mấy trăm nghìn bản, quay sang chửi các nhà xuất bản tư nhân là đầu nậu sách. Làm sách khó đọc, dịch giả bò ra dịch, biên tập viên bò ra sửa, bọn agency duyệt lên duyệt xuống, kiểm duyệt thì đòi cắt bớt, tác giả thì đòi giữ lại… Xong, sách ra, lên giá của hiệu sách nằm im bao nhiêu ngày không ai mua tới. Làm sách phục vụ cho cái nhu cầu (cũng khiêm tốn đến đáng kinh ngạc) của thị trường, thì ngay lập tức bị cho là rẻ tiền. Em đã chuyển sang làm cái khác rồi, anh có thể chuyển, nhưng anh vẫn ở lại. Bao nhiêu chuyện, nói ra nói vào.
Quanh đi quẩn lại, chó cứ sủa, người cứ đi thôi. Người nói ở đây nhiều quá, người làm được thì ít. Ở cái nước này, cố gắng đừng phạm lỗi, bởi vì đã phạm, thì kể cả bạn bè mình hôm trước còn giả lả, hôm sau đã đập mình chí chết, không ngóc đầu lên nữa mới hả dạ. Bạc bẽo lắm, hihi.
Chỉ có những người đã cùng làm thì mới hiểu cho nhau, dù người làm tốt người làm kém. Dẫu thế, tôi lại tự nhắc mình: hãy chỉ nói về những điều mình biết rõ. Nếu chưa rõ, phải đi hỏi người biết rõ, và phải hỏi nhiều người.

3. Hà Nội
Hà Nội có những chỗ không bao giờ thay đổi. Ví dụ 10 năm trước ra 72 hàng Bồ ăn bánh cuốn cũng thấy chủ quán ngồi như thế, cái quán như thế, hay sáng sớm ra đường vẫn thấy bà con oánh nhau mua xôi, không bao giờ có khái niệm đến trước mua trước đến sau mua sau. Loa phường vẫn bật oang oang và các bà cụ vẫn chửi bậy.
Thế nhưng, Hà Nội đáng yêu cũng bởi nó như thế. Vì người ta không bao giờ thấy mình già đi khi quay về Hà Nội. Hồ Hoàn Kiếm vẫn xanh biếc và những cái cây mọc quanh hồ vẫn yêu kiều. Anh Phật vẫn cực kỳ đáng yêu và hoa loa kèn vẫn được bán khắp phố.

4. Dành cho tháng Sáu
Đang nghĩ xem có nên viết hẳn một entry riêng cho bộ phim mình đã xem ba lần và thể nào mình cũng sẽ xem một lần nữa ở rạp. Thế nhưng, mình đã có một cuộc phỏng vấn vô cùng nhí nhố và man rợ với bạn đạo diễn ở đây.

5. Tình yêu
Lòng vẫn tươi đẹp như nắng sớm Sài Gòn.

3 responses to “Viết về những thứ đáng ra không cần viết

  1. Lonely Backpack May 9, 2012 at 11:15 pm

    Tưởng là lảm nhảm mà hay. :)
    Cảm giác như người viết đã từng sinh ra/ở/học ở Hà Nội.

    Like

  2. quachhoanglan May 10, 2012 at 4:01 pm

    Hà Nội đã mất đi những đặc trưng mà không bao giờ trở lại nữa, một trong những thứ đóu có lẽ là tiếng leng keng tàu sớm khuy. Tôi may mắn hơn nhiều bạn trẻ khác là đã có dịp đi tàu điện và nghe tiếng leng keng đầy cảm xúc đó. Đến năm tôi 8 tuổi thì thành phố dừng sử dụng tàu điện. Sau này, sang châu âu, mỗi lần đi tàu điện nổi, những cảm xúc trong trẻo của tuổi thơ cứ theo tiếng len keng vọng về, nhớ lắm..

    Like

  3. quachhoanglan May 10, 2012 at 10:48 pm

    Nhớ Hà nội quá, lại viết thêm mấy câu nữa, Mun nhé (nếu Mun thấy quá nhảm thì feel free to delete):
    Tôi xa Hà nội năm 20 tuổi, cái tuổi vừa biết yêu, đến bây giờ Hà Nội trong tôi vẫn đọng lại những xúc cảm mới nguyên như lần ân ái đầu tiên đó, tôi đã viết như thế này:

    Tuổi hai mươi ôi vị ngọt đầu đời
    Ta đã nếm giữa chiều đông lãng đãng
    Dẫu tôi biết đời còn nhiều vị đắng
    Hương ngọt ngào môi tóc cứ đam mê

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: