Về Shinji và tin

Tôi có nên nói về niềm tin không?
Thế nhưng dù nói hay không, tôi vẫn sẽ bắt đầu bằng câu chuyện này. Câu chuyện này được lấy ra từ Battle Royale. Cuốn sách này tôi đã nói ở đây.

Trong truyện, ngoài các nhân vật chính sống từ đầu tới cuối, có một số nhân vật được nhắc tới khá nhiều. Shinji Mimura là một trong số đó. Shinji trong truyện là một cậu học sinh mà mọi cậu học sinh đều mong muốn mình sẽ trở thành. Shinji được nhiều bạn gái đem lòng yêu và đã ngủ với một số cô, thế nhưng cậu không yêu ai cả. Cậu không hiểu yêu là gì vì cậu còn bận tìm hiểu ý nghĩa cuộc đời. Cậu đẹp trai, giỏi thể thao, giỏi khoa học, thông minh và chân thành. Cậu lại còn mang hoài bão lớn trong hoàn cảnh đen tối. Nói chung, cậu là người đáng ra phải được sống tới cuối truyện.

Trong khi tất cả học trò lo chạy trốn và chém giết lẫn nhau, Shinji đã có cả một kế hoạch lớn nhằm tiêu diệt tất cả những kẻ tổ chức trò chơi. Cậu và Yutaka, người bạn thân, đã tìm cách chế tạo một quả bom lớn và sẵn sàng cho nổ tung cả hòn đảo. Thế nhưng, khi hai người đã gần chuẩn bị xong, có một người thứ ba xuất hiện. Người đó là Keita Iijima. Keita cũng là bạn thân của Shinji, nhưng Shinji cương quyết không cho phép Keita tham gia vào kế hoạch của mình.

Tại sao vậy? Vì một chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Khi Keita và Shinji cùng đi chơi, họ đã bị mấy thằng du đãng trấn lột. Khi thấy bạn mình sắp rơi vào tình thế nguy hiểm, Keita nói rằng cậu phải quay lại mua thêm một cuốn sách. Shinji nghĩ Keita kiếm cớ để đi gọi cảnh sát, nhưng không, Keita quay lại hiệu sách thật. Cậu hèn nhát, hay cậu xấu xa khi để mặc bạn mình ở lại với bọn cướp? Đánh gục mấy thằng du đãng không phải là vấn đề lớn của Shinji, nhưng kể từ đó, cậu không bao giờ tin Keita nữa. Và nếu cậu đã không tin Keita trong ngày thường, thì trong một trò chơi chỉ cho phép một kẻ được sống sót này, liệu có cơ hội nào để cậu tin Keita hay không?

Sự từ chối gay gắt của Shinji khiến cho cả Yutaka và Keita rối loạn. Và cuối cùng, sau những tiếng đôi co, van xin giữa hai người, Shinji rút súng ra bắn chết Keita. Yutaka nổi điên lên vì chuyện đó, và cậu ta bắt đầu chửi rủa, kết tội Shinji. Thế rồi, bởi những tiếng súng ấy, một kẻ máu lạnh thực sự đã phát hiện ra chỗ trốn của hai người. Hắn đến và giết chết cả Yutaka cùng Shinji. Kế hoạch nổi loạn đánh bom cả trung tâm điều khiển trò chơi đến đó là tan tành, cùng với quả bom nổ ở nơi nó không cần nổ.

Vậy đấy, một kế hoạch có thể đã là hoàn hảo, nếu như Shinji đồng ý tin lại bạn mình. Bởi vì Keita thực sự mong muốn được nhập bọn. Bởi vì nếu cậu làm thế, cậu đã không phải nổ súng để một kẻ khác phát hiện ra mình. Sự nghi ngờ của cậu đã giết chết cậu. Cái chết của ba người bạn và sự đổ bể của kế hoạch tấn công lý tưởng nhất của câu chuyện rốt cục chỉ xoay quanh vấn đề: lòng tin.

Tôi đã ở trong một hoàn cảnh gần như của Shinji khi bị trấn lột, và người bạn cũ của tôi đã đối xử với tôi gần như Keita. Và vì thế, tôi không bao giờ còn tin vào bạn nữa. Dù bạn nói gì sau đó và dù chính tôi ra sức thuyết phục mình rằng phải “Drop it and open your heart!”, tôi vẫn không thể nào tránh khỏi việc nhếch mép cười buồn và quay mặt đi mỗi khi bạn nói bạn rất quan tâm tới tôi. Đó quả là một câu chuyện buồn, phải không?

Thế nhưng, tôi luôn tự hỏi mình. Giả sử một ngày nào đó, chúng tôi đều bị đẩy vào một trò chơi khủng khiếp như vậy, liệu tôi có bao giờ cầm khẩu súng, chĩa vào bạn mình và bóp cò hay không. Tôi nghĩ là không. Tôi thuộc kiểu của một nhân vật khác có tên là Hiroki Sugimura. Hiroki Sugimura đã chạy khắp hòn đảo, bất chấp an nguy để tìm và bảo vệ hai người. Một là Takako Chigusa, một là Kayako Kotohiki. Takako là người bạn thân thiết của cậu, Kayako là người cậu yêu. Thế nhưng, điều chắc chắn là tôi sẽ không chạy đi tìm người bạn kia của mình. Bởi vì, tôi không còn tin bạn nữa, làm sao tôi chắc rằng bạn sẽ không cầm khẩu súng bắn vào tôi khi tôi tìm đến chỉ để nói với bạn: hãy chạy đi, hãy dùng ám hiệu này để tìm tới người có thể cứu bạn. Bạn đã tàn nhẫn với tôi lúc này, làm sao tôi chắc được bạn sẽ không bắn vào tôi lúc khác. Đó quả là một câu chuyện buồn khác nữa, phải không?

Vậy thì tôi nói gì vào niềm tin đây? Hôm nọ, tôi gặp một anh người Mỹ gốc Việt kia. Anh ấy từng sống nhiều năm trong thiền viện, sau đó ra trường, đi học diễn xuất và giờ thì sống trong đời thường. Anh ta hỏi tôi và bạn tôi có theo tôn giáo nào không? Tôi nói không. Bạn tôi nói cô ấy không tin vào những điều đó. Anh ấy hỏi tiếp, vậy em tin vào cái gì? Bạn tôi nói đáp: Chính mình.

Ở ngay khoảnh khắc đó, tôi biết sẽ có một câu hỏi khác nảy ra trong tôi. Thế nào là chính mình? Hãy chỉ ra một cái gọi là chính mình ở mình đi nào. Bạn có tin vào tình yêu của bạn không? Bạn có tin vào đạo đức của bạn không? Bạn có tin vào lý tưởng của bạn không? Dù bạn trả lời có, hay không. Thì tình yêu, đạo đức, lý tưởng… mọi thứ, cái đó không phải là chính bạn.

Anh kia nói, mọi tôn giáo, nói chung, đều chỉ là sự ẩn dụ. Tất cả những cuốn kinh, những câu chuyện kể, những bài giảng… đều nhằm giúp con người tìm ra một con đường để vượt qua những ám ảnh của chính mình. Anh nói phim ảnh, sách vở, nghệ thuật nói chung, đều chỉ kể lại một câu chuyện duy nhất về việc con người đối diện với chính mình ra sao, họ chọn con đường nào. Con rồng trong phim không phải là con rồng nào cả, mà chỉ là chính bạn thôi. Khi bạn chọn một tôn giáo để tin theo, tức là bạn đã chọn một con đường, một phương thức để đối diện với chính mình.

Tôi có đồng ý với những gì anh nói. Thế nhưng khi tôi hỏi anh tin vào điều gì, anh nói: anh tin vào những điều mình đang làm, tôi lại mỉm cười. Tôi tự hỏi liệu có phải việc chúng ta cứ cố gắng nói rằng mình tin một điều gì đó cũng là một cách để chống lại sự nghi ngờ đã vô hình hiện lên đâu đó trong lòng mình. Chúng ta đi tìm một điều để tin, rồi chúng ta lại tìm cách để tin rằng ta tin điều đó… Quả là một hành trình gian nan, chồng chéo.

Trong sự bi quan lâu nay của mình, tôi vẫn nghĩ con người thích tin vào những gì họ tự tạo ra để tin hơn. Ví dụ câu chuyện của Shinji. Ban đầu cậu tạo ra trong mình một người bạn tuyệt vời có tên Keita, để rồi sau đó thực tế chứng minh điều ngược lại. Tiếp đó, cậu tạo ra trong mình một kẻ hèn hạ có tên Keita, và cậu lì lợm tin vào chuyện đó, cho tới khi cậu chết. Hay với tôi, tôi đã tự tạo ra một người bạn thân thiết trong đầu mình và sống chết tin vào điều đó, bất chấp những gì đã xảy ra. Nhưng rồi tới lúc, cuộc sống mò ra mã số của cánh cửa, và nó xoay cánh cửa đó theo hướng khác. Và tôi, tôi sẽ tin vào cái tôi mới tự tạo ra trong đầu này: người bạn cũ kia không phải là một người tử tế. Niềm tin dành cho thái cực này sẽ tan biến đi trong chớp mắt, trước khi bạn kịp nhận ra.

Dẫu vậy, chúng ta rất khó để mất đi niềm tin vào các khái niệm. Ví dụ, tôi không mất đi niềm tin vào tình bạn, cũng như chúng ta hiếm khi mất đi niềm tin vào Chúa, vào tự do, vào tình yêu, vào hạnh phúc, lòng nhân từ, sự sống, bình đẳng, hòa bình, lòng can đảm, cái đẹp… Chúng ta tạo ra các khái niệm để tránh phải nhìn vào các chi tiết, các trường hợp cụ thể và để đảm bảo chúng ta không bao giờ chơi vơi, bi kịch trong cái sự không có niềm tin. Cũng như bạn tôi nói rằng tin vào chính mình, hay anh nào đó kia tin vào con đường.

Thế nhưng, vấn đề là chúng ta không sống cuộc đời hàng ngày với các khái niệm. Tôi có thể tin vào tình bạn, nhưng tôi không thể tin vào một người bạn đã bỏ mặc mình trong tình thế nguy hiểm. Tôi có thể tin vào lòng nhân ái, nhưng tôi khó tin vào việc một ngôi sao ca nhạc đi phát quà trong trại trẻ mồ côi là sự nhân ái hoàn toàn. Tệ hơn nữa, để bạn hoàn toàn tin vào một khái niệm, bạn buộc phải phủ nhận các khái niệm đối lập, và bạn phải sẵn sàng nhắm mắt bỏ qua những cái tiểu tiết đối lập trong bức tranh chung. Tới một lúc nào đó, một niềm tin có thể sẽ buộc bạn phải từ bỏ thói quen đặt câu hỏi. Và bạn sẽ ở lâu với các khái niệm tới mức quên mất luôn các chi tiết.

Và sau tất cả, như thế nào là một niềm tin? Bạn có tin vào chuyện bạn tin hay không? Bạn có tin vào niềm tin hay không? Có cái gì con người tin mà không phải do họ tự tạo hay không? Có gì trong mắt tôi mà không phải do tôi tự tạo ra không?
Tôi thì tôi tin vào một việc thế này, giờ tôi đi ngủ.

3 responses to “Về Shinji và tin

  1. PK March 23, 2012 at 3:05 am

    niềm tin chắc cũng là khái niệm giống cái đẹp, hòn đá…anh tin thế…. tàu hỏa nhập ma luôn @@

    Like

  2. Moonie Mun March 23, 2012 at 10:43 am

    Hihi, ừa, niềm tin kiểu như… hòn đá vậy. :D

    Like

  3. Tam March 23, 2012 at 11:12 am

    thế đấy, cũng phải tin mà.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: