Sắp ngủ ngẫu cóp

Hôm nay ngồi ăn ổi cạnh cô em gái, tự nhiên thấy trên bàn học của nó cuốn sách này. Cuốn này tôi tình cờ mua được từ một cửa hàng sách cũ cạnh trường đại học (giờ cũng đã cũ). Tự nhiên thấy nhớ cảm giác lê la giữa những kệ sách sực mùi ẩm mốc cùng một cô bạn. Thời đó, tôi chẳng cần biết dịch giả là ai, cứ thấy sách kiểu này là đọc một cách khoái chí. Dù tất nhiên là không hiểu hết và sau đó thì quên đi gần hết. Người dịch cuốn này, tới giờ tôi cũng chẳng biết là ai, tiếng Hán cũng đã rơi rụng hết, nên cũng chẳng biết dịch tốt hay không nữa. Dẫu thế, những đoạn như dưới đây luôn khiến tôi cảm thấy yêu đời, dù tôi có đồng ý với chúng hay không, chẳng hiểu tại sao. :))

Đây là những lời tâm huyết của người chủ sở hữu cuốn sách trước tôi. Tôi nghĩ, có thể anh/chị ấy đã cố tình để cuốn sách được đưa vào cửa hàng sách cũ, để rồi một ai đó lại mang nó về nhà họ. Cuộc đời của một cuốn sách, thật đáng kể hơn biết mấy so với cuộc đời của một con người.

Các đoạn trích dưới đây không theo thứ tự trong sách, là do sự tửng của tôi mà xuất hiện trước hay sau.

Có người nói: “Thơ đã không phải loại kinh điển cần gì phải nêu cái thuyết “đọc sách phá vạn quyển” của Thiếu Lăng?” Vậy thì người đó không biết rằng ba chữ “phá” và “hữu thần” toàn là phép dạy người đọc sách làm văn đấy. Đó là “phá” quyển sách dể tiếp thu lấy cái “thần” của nó, chứ không phải là hoàn toàn nhặt nhạnh cả cặn bã của nó vậy. Tằm ăn lá dâu nhưng nhả ra tơ chứ không nhả ra lá dâu. Ong hút nhụy hoa mà gây thành mật, chứ không phải gây thành nhụy hoa. Đọc sách như ăn cơm vậy, kẻ “khéo ăn”, tinh thần sẽ lớn lên, kẻ “không khéo ăn” sinh ra đờm, bướu.

(Viên Mai, Tùy Viên Thi Thoại)

Phàm âm là cái sinh ra từ lòng người. Tình động ở trong, mới hình thành ở thanh, thanh thành văn thì gọi là âm. Cho nên cái âm của đời trị an vui, vì nền chính trị của nó hài hòa. Âm đời loạn oán giận, vì nền chính trị của nó sai trái. Âm mất nước ai oán, người dân khốn khổ. Đạo thanh âm có quan hệ với chính trị vậy.

(Công Tôn Ni Tử (thời Chiến quốc), Nhạc ký)

Nhà thơ, đối với vũ trụ nhân sinh, nen bước vào bên trong, mà lại nên đi ra bên ngoài. Bước vào bên trong mới có thể viết được. Đi ra bên ngoài mới có thể quan sát được. Bước vào bên trong mới có sinh khí. Đi ra bên ngoài mới đạt cao siêu.

(Vương Quốc Duy (đời Thanh) Nhân gian từ thoại)

Văn chương quý ở sự giản dị. Phàm viết văn, những tay bút già dặn thì giản dị, ý chân thực thì giản dị, từ thiết thực thì giản dị, vị thanh đạm thì giản dị, khi đầy đủ thì giản dị, phẩm chất cao quý thì giản dị, thần cao xa mà hàm chứa không cùng thì giản dị. Vì vậy, giản dị là cảnh giới tận cùng của văn chương vậy.

(Lưu Đại Khôi (đời Thanh), Luận văn Ngẫu ký).

Lời nói, ấy là tiếng của lòng. Muốn lập ngôn thay cho một người nào đó, thì trước hết phải lập tâm thay cho người ấy. Nếu không luôn luôn mơ tưởng tới thì sao có thể đặt nhân vật trong hoàn cảnh cụ thể được? Vô luận là lập tâm ngay chính, ta cũng phải đặt nhân vật trong hoàn cảnh cụ thể, và dù gặp lúc phải lập tâm tà vay, ta cũng phải bỏ kính tòng quyền, tạm thời suy nghĩ theo lối tà vay, khiến cho tâm địa cũng ổn vi, ngôn từ cũng bột miệng mà nói ra luôn, tả hạng người nào giống hệt người đó, chớ có miêu tả người nào cũng giống nhau như hệt và cũng chớ để những cái mà mình miêu tả trở thành phù phiếm, nông cạn.

(Lý Ngư (đời Thanh), Nhàn tình ngẫu ký).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: