Nhân buổi trưa nhịn ăn

– Lên mấy trang bán sách điện tử cũng là một cách cho thấy cả nền kinh tế và văn hóa đang đi về đâu. Vào một trang như tiki.vn chẳng hạn, sách của các nhà văn lớn, hay nói chung là dạng sách hơi kén độc giả cả một năm nay luôn thuộc hàng hiếm. Cái đó có thể đổ tội cho thói quen đọc, trình độ đọc sách hoặc có thể đổ tội tại tiki.vn đa số phục vụ các em trẻ trung. Thế nhưng, kể cả một công ty sách luôn liều chết như NN cũng đang phải om sấu các cuốn sách khó đọc. Khi cuộc sống trở nên chật vật hơn, người ta sẽ bớt đi nhu cầu đọc sách xong mà còn phải nghĩ.
Gần đây nhất, CNN đưa tin O2Sun, một chuỗi cửa hàng sách lớn tại Trung Quốc đóng cửa (và sẽ vẫn đóng cửa). Ngoài ra, ai cũng biết rằng năm ngoái toàn bộ hệ thống cửa hàng sách Border (hệ thống lớn thứ hai) của Mỹ đóng cửa. Nhìn vào chuyện này, nhiều người nói các cửa hàng sách bây giờ không thể cạnh tranh nổi với chuyện bán sách online. Thế nhưng, tôi nghĩ, cuộc sống khó khăn cũng chẳng để cho mấy ai còn có thể vào các cửa hàng sách lê la, đọc và mua. Chắc chắn nhiều người sẽ phải bỏ quỹ tiền mua sách của họ sang việc khác. Suy ra từ chính tôi đã thấy như vậy rồi.
Thế nhưng, giả sử một ngày nào đó, cuộc khủng hoảng này kết thúc, thì bao lâu nữa những cửa hàng sách, không khí đọc sách mới phục hồi?

– Và không rõ chuyện khủng hoảng kinh tế có đang tác động tới tôi không?
Tôi cứ tưởng năm vừa rồi là năm tồi tệ nhất, hóa ra năm nay mọi chuyện vẫn chưa xong. Gần đây, có nhiều lúc tôi cảm thấy cô đơn, căng thẳng, mệt mỏi tới mức muốn ngụp đầu vào cái xô đựng nước chừng 5 phút. Có nhiều ngày đi làm về, tôi nhận ra tôi không nhếch mép cười một lần nào trong suốt cả ngày. Nhưng tất nhiên, trước khi đi ngủ, tôi lại bảo mình rằng: Không sao cả, không sao cả. Và sáng mai tỉnh dậy, tôi lại nhắc mình rằng hôm nay mọi chuyện sẽ khác. Nếu bản thân tôi tin là mọi chuyện đã và sẽ khác, tất nhiên mọi thứ sẽ khác. Đó là tinh thần lạc quan mà bất cứ đấng vĩ đại nào cũng khuyên bảo con người ta.
Dẫu thế, có lẽ mỗi khi yếu ớt như vậy người ta mới có nhu cầu tìm đến một người bạn. Mọi bài giảng triết học, đạo đức chỉ là sự màu mè mà kẻ nào cũng tô vẽ lên người khiến tôi phát ngấy.

– Dẫu thế, khi tôi đã viết ra những cái này, tôi cảm thấy vấn đề đó bớt đi một nửa. Chẳng biết nếu không viết được nữa thì tôi làm gì?

– Hôm trước dọn máy tính, tôi đọc được những bài viết từ thời đại học của mình. Khi còn trẻ trung, người ta thật là ưa sự trích dẫn. Càng trích dẫn nhiều, càng chứng tỏ mình đọc nhiều, càng trích dẫn các ông cao siêu, càng chứng minh trình độ mình oách.
Đọc lại những gì mình viết bây giờ, tôi cũng thấy mình vẫn ưa trích dẫn. Có lẽ, việc quan trọng đầu tiên để trở thành chính mình. Học cách đừng trích dẫn!

4 responses to “Nhân buổi trưa nhịn ăn

  1. vtpv March 2, 2012 at 1:48 pm

    Tại sao lại nhịn ăn? Có ăn mới có sức mà cười chứ em, ;)

    Like

  2. Moonie Mun March 2, 2012 at 1:49 pm

    Tại em mới tăng thêm 1kg thành 40kg nên em phải nhịn bớt thành 39 :)).

    Like

  3. Tuệ March 3, 2012 at 12:19 am

    Em nghĩ, chê ( hay nhận xét ), chính mình, “ngày trước”, là một biện hộ đơn giản cho việc trí nhớ nhạt dần đi – khi cái cảm xúc đã từng tồn tại, bị chối từ.
    Mà tệ thật, sao em lại bắt đầu một reply bằng một câu khẳng định nhỉ.

    Sao chị lại kết thúc ba câu hỏi bằng một câu khẳng định nhỉ ?

    Like

  4. Kasa March 4, 2012 at 1:52 am

    39 =))) anh thì sau gần 20 năm 60kg rất ổn định hnay nhận đc lời khuyên uống sữa ensure. thấy bảo uống 10 hộp được hơn 10kg ^^ (nhớ vụ trời nóng đấy nhé!!!) mà em ngụp đầu vào xô 5′ làm gì định fá kỉ lục à :p đi ăn đi .x

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: