Why don’t you?

Đi về muộn định ngủ, nhưng thấy bạn Nagasawa Wannabe post bài hát Somebody’s me lên, bỗng nhiên thấy có hứng viết lạ. Mà nói chung gần đây cái gì cũng khiến tôi có hứng viết blog, trúng mùa. Bài hát này, cũng như đa số bài của của anh ca sỹ latin kia, tôi vốn không thích. Nhưng bỗng nhiên hôm nay nó làm tôi nghĩ tới một chuyện khác.

Nhiều lần đi qua bàn của em PA, tôi lại thấy trên màn hình hay trên bàn của cô em có bài Why don’t you? Đó là mục em ấy phải làm, và tôi cũng không định nói về công việc đó, tôi chỉ định nói về câu hỏi ấy, bởi nó thỉnh thoảng cũng xuất hiện trong đầu tôi. (Hay trong đầu đa số mọi người?) Why don’t you? Why don’t you? Why don’t you?

Trước đây:

Có lần tôi đi ngang qua một cái cây, tôi chợt nghĩ, sao mình không thử leo lên kia xem sao, lâu lắm rồi chẳng leo trèo gì? Sau đó thì tôi không leo lên, thứ nhất là vì tôi mặc váy, thứ hai là vì tôi sợ mọi người nhìn. Thế rồi tôi đi về, và đến giờ tôi vẫn cự tự hỏi, sao tôi không leo lên cái cây đấy?

Có lần tôi tự hỏi, sao mình không từ bỏ quách việc học cao học đi? Và sau đó tôi bỏ thật. Và tôi vẫn thấy đó là quyết định sáng suốt trong đời mình.

Có lần tôi tự hỏi, sao mình không yêu người đàn ông đầu tiên mình gặp ngày mai? Thế rồi ngày hôm sau, người đàn ông đầu tiên tôi gặp là một bé trai 6 tháng tuổi đang khóc oe oe? Em ơi, giờ em ở đâu?

Có lần tôi hỏi sao mình không mua cuốn Emile hay là về giáo dục? Thế là tôi đội mưa mùa đông đi mua nó, tôi thậm chí còn ôm theo nó qua mấy chặng máy bay. Và kết quả là tôi vẫn chưa đọc. Nhưng có sao đâu, sách đã ở đây, đọc khi nào chẳng được.

Trước đây tiếp:

Có lần tôi tự hỏi, sao mình không bước qua tình bạn để hẹn hò với một người này? Kết quả là sau đó, chúng tôi cũng có hẹn hò thật, và bạn ấy trở thành người làm tôi đau khổ nhất trong số các bạn tôi đã hẹn hò. Nhưng tôi có hối tiếc không? Không.

Có lần tôi đi tự hỏi sao mình không đi qua cái cầu kia, sang cái nơi mình chưa từng đi tới. Kết quả là tôi đi thật, rồi lạc mãi, lạc mãi cho tới tận tối mới tìm được đường về nhà. Chuyện ấy không giải quyết được gì lắm, vì lần sau tôi đi sang đó, tôi lại bị lạc tiếp. Tôi vốn dốt nát trong chuyện đường sá.

Trước đây khác:

Như mọi người, tôi yêu. Nhưng cũng như mọi người đã từng đau khổ khác, tôi sợ mình đau khổ tiếp. Tôi nghĩ mình chịu đau khổ thế là hơi nhiều rồi, mà người này thì chẳng yêu tôi gì cả. Thế nhưng, tôi tự hỏi, sao không nhào vô đi, rồi ra sao thì ra. Đằng nào cũng ra ma cả. Thế rồi tôi nhào vô thật. Rồi tất nhiên, khi bạn nhào vào một người không yêu bạn, thì chẳng mấy chốc họ sẽ nhận ra bạn rất đáng chán. Tôi bị đạp đi không thương tiếc. Nhưng có sao đâu, tôi vẫn sống tiếp và rồi sớm muộn cũng ra ma.

Cũng có lần tôi tự hỏi, sao tôi không ra đường biểu tình, phản đối chuyện nhà nước này vô trách nhiệm, ngu si, để mức lạm phát lên cao thế này, và tôi ngày càng phải xù đầu ra, lo lắng cho đủ thứ. Thế nhưng, tôi đã không làm việc gì như thế cả. Có lẽ, về già tôi sẽ rất tiếc vì mình đã không làm thế.

Và tôi nhiều lần tự hỏi khi thấy những người tôi yêu thương buồn khổ. Tại sao chúng ta không gạt đi mọi chuyện giận hờn, hiểu lầm vớ vẩn. Tại sao chúng ta không gập máy tính lại, tìm đến với nhau, nắm tay nhau, ôm nhau, kể cho nhau nghe những chuyện cười ngu xuẩn, kể cho nhau nghe tất cả những nỗi buồn hay leo lên xe, đi đến một nơi không ai biết chúng ta là ai, cùng leo lên cây và thích thì cùng khóc? Tại sao không ai làm điều đó.

Tại sao chúng ta không chấp nhận tình yêu của người đang ở trước mặt mình? Tại sao ta không nói ta yêu người ta yêu? Tại sao ta phải lo chuyện ta tổn thương hay họ tổn thương? Tại sao không mặc kệ quá khứ hay tương lai? Tại sao đa số mọi người không làm điều đó?

Có lần khác, tôi tự hỏi sao mình không vứt quách tất cả những người, dù là bạn tôi lâu năm, đã không chia sẻ, bảo vệ tôi khi tôi bị một gã đàn ông quấy rối. Thế rồi gạt họ đi thật, vì vài cử chỉ trêu ghẹo của gã đàn ông kia chỉ làm tôi cảm thấy ghê tởm, nhưng sự thờ ơ của người tôi tưởng là bạn mình trước việc đó mới làm tôi tổn thương thực sự. Và tôi biết mình sẽ không hối tiếc.

Thế rồi có lần tôi cũng tự hỏi, sao tôi không bỏ qua tất cả cho thanh thản, để gió cuốn đi. Tại sao nhỉ? Chẳng biết được.

Còn giờ đây, tôi tự hỏi.

Trong lúc có quá nhiều rắc rối và âu lo này, sao tôi không gạt bỏ mọi việc sang một bên, đi tới Đà Nẵng, thành phố rất hay ho sạch sẽ nhưng cũng là nơi tôi ghét nhất ở nước Việt Nam (thậm chí là nhất thế giới này), để ngắm biển? Trong kế hoạch sẵn sàng cho tuổi già, tại sao tôi không làm nốt tất cả những điều tôi ghét, đến những nơi tôi rất ghét? Tại sao tôi không bắt đầu quan tâm tới một người tôi từng không quan tâm? Nói chung, tôi thấy nhiều chuyện phải làm quá.

Thế nên tôi đã đặt vé máy bay và khách sạn rồi, haha.

2 responses to “Why don’t you?

  1. Touch February 24, 2012 at 6:25 am

    Khùng dã man… yêu nàng chết được :X :))

    Like

  2. vtpv February 24, 2012 at 5:28 pm

    Why don’t you? Cái list này hay đấy! Mình cũng sẽ lên 1 cái list như thế….

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: